Cổ họng cụ bị hỏng, không nói được, chỉ có thể phát ra những tiếng “ờ ờ ờ” kỳ lạ.

Tôi hơi sợ cụ cố, vì cụ gầy quá, gầy đến mức trông như xác khô vậy.

Tôi lí nhí nói: “Ông ơi, con không dám đi một mình đâu…”

Chưa dứt lời, ông nội đã trợn mắt nhìn tôi, quát: “Hồi còn khỏe, cụ con suốt ngày bế con chơi, có gì mà sợ? Mau đi xem cụ sao rồi.”

Vừa nói xong, tiếng “ờ ờ ờ” lại vọng xuống từ trên lầu.

Lần này âm thanh to hơn trước.

Trong tiếng kêu còn lẫn cả sự thê lương, như thể vừa thấy thứ gì đó rất kinh khủng.

Tôi vô thức ngước lên nhìn cầu thang. Cầu thang dài, tối om, nhìn mà rợn tóc gáy.

Tôi run rẩy nói: “Ông ơi, ông đi với con đi, con sợ lắm.”

Ông nghiêm mặt, gắt: “Mau lên đi! Ông còn đang bận, con lên xem cụ thế nào!”

Ông tức giận trông rất đáng sợ, tôi mà không nghe lời thì thế nào cũng bị ăn đòn.

Tôi cắn răng bước lên cầu thang, đi được mấy bước lại ngoái đầu nhìn để chắc chắn ông vẫn còn dưới đó.

Chỉ cần thấy ông nội, tôi mới đỡ sợ hơn.

Lên đến đầu cầu thang tầng hai, tôi thấy cửa phòng cụ cố khép hờ.

Hồi nãy lúc lên lấy dưa muối, tôi còn nhìn cửa phòng, chắc chắn khi đó cửa đóng kín.

Sao giờ lại mở?

Chẳng lẽ bị gió thổi ra?

Tôi nuốt nước bọt, run rẩy bước vào phòng cụ cố. Trong phòng nồng nặc mùi hôi khó chịu.

Cụ nằm trên giường đất, miệng há to, ánh mắt hoảng sợ như vừa gặp điều gì kinh hoàng.

Cụ dường như không thấy tôi vào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm ra phía sau lưng tôi.

Như thể sau lưng tôi có ai đó.

Tôi lần theo ánh mắt cụ nhìn lại, vừa hay thấy cánh cửa sắt của gác mái.

Cửa sắt đen sì, âm u lạnh lẽo.

Toàn thân tôi nổi da gà.

Tôi không biết mình đang sợ điều gì, nhưng trong lòng cứ thấy bồn chồn, bất an.

Như thể trong quán đang có thứ gì đó rất kinh khủng.

Tôi lấy hết can đảm, run run hỏi: “Cụ ơi, cụ sao thế ạ?”

Cụ tuy liệt giường nhưng vẫn tỉnh táo, hiểu người khác nói gì.

Bình thường mỗi khi hỏi, cụ sẽ đưa mắt nhìn về hướng cần chỉ.

Nhưng hôm nay, cụ hoàn toàn khác lạ — mắt trợn to, cổ vươn dài, cổ họng phát ra những tiếng “ờ ờ ờ” ghê rợn.

Cụ vốn đã gầy trơ xương, da mặt vàng xạm, đen nhẻm.

Trong căn phòng tối tăm, ánh đèn vàng vọt hắt lên mặt cụ, khiến gương mặt càng trở nên méo mó, đáng sợ.

Tôi vô thức lùi lại hai bước, lắp bắp: “Cụ ơi… cụ bị sao vậy ạ?”

03

Tôi vừa dứt lời thì một tiếng sấm lớn vang lên “ầm” một cái.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng mở cửa xe từ dưới nhà.

Chắc là bà nội và chú út tôi về rồi.

Tôi nói: “Cụ ơi, để cháu xuống gọi mọi người.”

Nói rồi, tôi quay người bỏ chạy xuống lầu.

Tôi thật sự không muốn ở lại một mình với cụ. Biểu cảm của cụ lúc ấy quá đáng sợ.

Tôi chạy xuống lầu thì thấy chú út đang khuân hàng, ông nội và bà nội cũng đang phụ một tay.

Ông nội thấy tôi, lớn tiếng hỏi: “Cụ con sao rồi?”

Tôi đáp: “Con không biết, cụ cứ nhìn chằm chằm vào cửa sắt trên gác mái.”

Ông nội nhíu mày: “Để ông lên xem thử.”

Vừa nói dứt câu, bà nội đã gắt: “Đừng lên vội, hàng chưa khuân xong đâu, ngoài trời thì mưa lớn như vậy, khuân xong rồi hẵng đi.”

Ông nội do dự vài giây, rồi tiếp tục đi phụ chuyển hàng.

Tiếng “ờ ờ ờ…” kỳ lạ từ tầng trên lại vang lên.

Âm thanh càng lúc càng ghê rợn, nghe nổi hết da gà, rõ ràng không phải tiếng tốt lành gì.

Tôi sợ quá, bám chặt lấy bà nội không rời.

Chú út ngước nhìn lên lầu rồi nói: “Ba, ba lên xem thử đi. Con thấy tiếng cụ nội la lạ lắm.”

Bà nội bực bội nói: “Xem cái gì mà xem? Gần trăm tuổi đầu rồi, suốt ngày làm quá lên. Kệ ông ấy, không chết được đâu.”

Ông nội cau mày, ngẩng đầu gọi vọng lên lầu: “Ba, đừng làm quá nữa. Để con khuân hàng xong rồi con lên.”