Hồi nhỏ, ông nội tôi mở một quán ăn nhỏ ở lưng chừng núi, thường có tài xế xe tải đường dài ghé ăn.

Tối hôm đó, có một người đàn ông bước vào quán. Ông nội tôi cười hỏi: “Chú em, muốn ăn gì nào?”

Người đàn ông đảo mắt nhìn quanh quán, giọng trầm thấp: “Bác ơi, cháu chạy xe đường dài quanh năm, gặp không ít chuyện ma quái rồi. Quán của bác… không sạch sẽ đâu.”

01

Ông nội tôi cau mày: “Chú em, quán này bác mở được ba năm rồi, chưa từng xảy ra chuyện ma quỷ gì. Đừng nói linh tinh.”

Người đàn ông liếc nhìn về phía gác mái, giọng càng thêm nặng nề: “Trên gác có ma!”

Vừa dứt lời, một tiếng sấm vang lên “ầm” một cái.

Cánh cửa sắt gác mái rung lên bần bật, như thể có thứ gì đó đang cố gắng chui ra từ bên trong.

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nói: “Bác, tuyệt đối đừng mở cánh cửa gác mái. Trên đó có người cao tay đặt trận pháp.”

Ông nội đáp: “Bác chưa bao giờ mở cả.”

Người đàn ông gật đầu, hỏi tiếp: “Bác mua căn nhà này hay thuê vậy?”

Ông nội nói: “Thuê của trưởng thôn. Trước khi giao nhà, ông ấy còn dặn kỹ là không được lên gác mái. Ông bảo trên đó có thờ tổ tiên, không nên quấy rầy.”

Người đàn ông nhếch mép, bực dọc: “Trên đó bị nhốt một ác quỷ mang đầy oán khí. Dù có trận pháp trấn áp, nhưng lâu ngày ở gần vẫn hao tổn tuổi thọ. Bác nên sớm dọn đi thì hơn.”

Ông nội do dự vài giây rồi nói: “Trưởng thôn là người tốt, lại cùng làng với bác, chắc không nỡ hại người đâu.”

Vừa dứt lời, một tia sét sáng rực lóe lên.

Ánh sáng chiếu vào cánh cửa sắt, khiến nó trông càng thêm rợn người.

Cửa không khóa, nhưng ở bốn góc có dán bùa đỏ, từng nét vẽ toát ra khí lạnh âm u, như thể được vẽ bằng máu người.

Bình thường bụi bặm và rỉ sét che khuất nên không thấy, nếu không nhờ ánh sét tối nay, cũng chẳng ai phát hiện.

Sắc mặt người đàn ông trở nên nghiêm trọng: “Bác à, trận pháp cũng không trấn được lâu nữa đâu. Dọn đi sớm đi.”

Lần đầu tiên ông nội thấy bùa chú trên cửa, không khỏi khó chịu: “Gì mà rắc rối vậy? Đợi sáng mai, bác sẽ đi tìm trưởng thôn hỏi cho ra nhẽ.”

Người đàn ông ngồi xuống ghế, nói: “Bác, cho cháu một tô mì, nửa lít rượu trắng với một ký thịt đầu heo.”

Ông nội gật đầu: “Được, chú ngồi đợi. Bác vô sân sau lấy rượu.”

Nói rồi ông quay người rời đi.

Quán chỉ còn lại tôi với người đàn ông.

Gió lạnh lùa vào trong quán, khiến không khí trở nên rùng mình.

Người đàn ông nhìn tôi, hỏi: “Nhóc, cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

Tôi đáp: “Sáu tuổi ạ.”

Vừa dứt lời, chợt nghe tiếng “két” vang lên.

Giống như có ai vừa mở cửa.

Tôi lập tức nhìn về phía gác mái.

Cửa sắt vẫn đóng chặt, màu đen, phủ đầy rỉ sét.

Người đàn ông dường như không để ý tiếng động, vẫn cười nói: “Nhóc, lấy cho chú ít dưa muối nha.”

Tôi gật đầu, đi lên tầng hai lấy dưa muối.

Cầu thang lên lầu bằng sắt, hẹp, bước lên phát ra tiếng “thình thịch” vang dội.

Khi đến bậc thứ tám, tôi cảm giác như có ai đó đang theo sau.

Tôi quay đầu nhìn lại — không có ai.

Tôi tiếp tục bước, nhưng vừa mới nhấc chân lên bậc kế, khóe mắt tôi lại thấy một đám trắng mờ bò vào quán.

Nhìn như có ai đó đang bò trên đất.

Tôi lập tức nhìn xuống dưới, nhưng chỉ thấy người đàn ông, không hề có bóng dáng gì khác.

Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm?

Tôi bước tiếp lên tầng hai, lấy một đĩa dưa muối.

Khi tôi xuống lại thì người đàn ông đã biến mất.

Anh ta đi đâu rồi?

Đúng lúc tôi đang bối rối, ông nội bưng đồ ăn quay trở lại quán.

Ông nội tôi hỏi: “Tiểu Phúc, người đâu rồi?”

02

Tôi nói: “Con không biết. Khi nãy chú ấy bảo con đi lấy dưa muối, lúc con quay lại thì chú ấy biến mất rồi.”

Ông nội đặt khay đồ ăn xuống, nhìn ra ngoài quán, bực bội nói: “Gì kỳ vậy? Đồ ăn cũng nấu xong rồi, mà lại bỏ đi!”

Vừa dứt lời, trên lầu vọng xuống tiếng kêu “ờ ờ ờ” đầy kỳ lạ.

Ông nội tôi cau mày, bực bội ngẩng lên quát: “Rồi rồi, tới ngay đây, đừng gọi nữa!”

Nói xong, ông quay sang tôi: “Tiểu Phúc, cụ cố con tỉnh rồi, con lên xem sao.”

Cụ cố tôi đã gần trăm tuổi, nằm liệt giường nhiều năm.