Ta theo tổ mẫu rời khỏi phòng, phía sau lập tức vang lên giọng tức tối của đích tỷ:

“Tổ mẫu có thứ gì tốt cũng đều cho Minh Châu, sao lại quên ta mới là đích nữ của phủ họ Kiều chứ!”

Tổ mẫu quay đầu lại, khẽ cười bất đắc dĩ với ta, ra hiệu đừng chấp nhặt làm gì.

Đi theo tổ mẫu đến đình nhỏ trong vườn sau, bà rút từ trong tay áo ra một chiếc vòng vàng chạm khắc hình phượng, đưa cho ta.

“Minh Châu, con ở phủ tướng quân sống ổn không? Có phải chịu ấm ức gì không?”

“Mọi thứ đều ổn cả, Phó Húc rất quan tâm chăm sóc con.

Phó Thiên thì có hơi nghịch ngợm, nhưng cũng chưa đến mức khó dạy…

Tổ mẫu, chiếc vòng vàng này chẳng phải là vật Thái hậu ban tặng năm xưa sao?”

“Trước đây, hồi môn tổ mẫu chuẩn bị cho con đã phong phú hơn của tỷ tỷ rất nhiều rồi, con thật sự không tiện nhận thêm chiếc vòng này nữa đâu ạ.”

Nhưng tổ mẫu vẫn nhất quyết muốn đeo chiếc vòng ấy cho ta.

Ta khẽ thở dài: “Tổ mẫu, người cũng biết chuyện tráo kiệu hoa hôm đó, đúng không?”

Gương mặt tổ mẫu thoáng hiện nét áy náy:

“Minh Châu, con đừng trách tổ mẫu… Tổ mẫu cũng là vì toàn cục của nhà họ Kiều mà thôi…”

Ta mỉm cười:

“Sao con lại trách người được chứ. Trong phủ họ Kiều, tổ mẫu là người duy nhất thật lòng tốt với con.

Dù thế nào đi nữa, sau này con cũng sẽ báo đáp người, hiếu thuận với người…”

“Chỉ là, nay con đã là chủ mẫu phủ tướng quân, so với nhà họ Kiều… sau này, con tự nhiên sẽ phải nghĩ cho phủ tướng quân nhiều hơn.”

Tổ mẫu nhìn ta thật lâu, rồi cũng chỉ có thể khẽ thở dài.

Ta hiểu, tình thân giữa ta và tổ mẫu, từ khoảnh khắc ta bước chân rời khỏi nhà mẹ đẻ, cũng đã bắt đầu nhạt dần đi.

Kiếp trước, ta từng bị giày vò trong hậu viện nhà họ Lục đến mức thương tích đầy mình, khổ sở không thôi, đã bao lần cầu xin tổ mẫu,

Mong bà khuyên phụ thân đồng ý cho ta hòa ly.

Nhưng lần nào tổ mẫu cũng chỉ bảo ta phải biết lo cho đại cục.

Ta hiểu, bà thương xót ta, thấu cảm nỗi đau của ta, nhưng với một người làm chủ gia như bà, thì danh dự và thể diện của nhà họ Kiều… mãi mãi vẫn quan trọng hơn ta quá nhiều.

Nói chuyện xong với tổ mẫu, ta liền định gọi Phó Húc và Phó Thiên rời đi.

Không ngờ đích tỷ lại chặn ngang đường trước.

Ánh mắt nàng dán chặt vào chiếc vòng vàng trên tay ta, đầy oán độc:

“Tổ mẫu mà cũng đem chiếc vòng ấy cho ngươi! Kiều Minh Châu, ngươi đừng đắc ý quá sớm!

Cảm giác làm mẹ kế cho người ta không dễ chịu đâu! Nhất là làm mẹ kế cho cái loại con hoang của quân kỹ như Phó Thiên ấy!”

Khóe mắt ta thoáng thấy bóng dáng nho nhỏ đang trốn trong góc.

Ta khẽ cười, lạnh nhạt đáp:

“Ta chỉ là con gái một nha hoàn, làm mẹ kế cho con của quân kỹ chẳng phải rất xứng sao?”

“Thân phận cao thấp của con người, chưa từng nằm ở huyết thống.

Phó Thiên tuy còn trẻ con, nhưng giống phụ thân nó — dám làm dám chịu, thấy chuyện bất bình liền ra tay giúp đỡ.

Cho dù cả đời này ta không có đứa con ruột nào, nhưng được một nam hài xuất sắc như vậy gọi một tiếng ‘nương’, ta cũng mãn nguyện rồi.”

Đích tỷ lập tức á khẩu, không thốt nên lời.

Ta tiếp tục giọng điệu châm chọc:

“Tỷ tỷ nên lo mà tra lại chuyện của ‘thanh mai trúc mã’ bên nhà họ Lục đi thì hơn.

Phó Thiên, mẫu thân của nó chỉ có một mình ta.

Nhưng nếu một ngày nào đó Lục Kính Nghiêm thật sự ôm một đứa bé về, tỷ tỷ có chắc mình là người mẹ duy nhất của đứa trẻ ấy?

Có chắc vẫn là nữ chủ nhân duy nhất trong phủ Lục?

Đến lúc đó đừng để người khác nhìn vào mà cười chê là được.”

Sắc mặt đích tỷ tái nhợt như tờ giấy, thậm chí không buồn phản bác, lập tức xoay người bỏ đi.

Ta khẽ cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt.

Trên xe ngựa trở về phủ tướng quân, Phó Thiên cứ lén nhìn ta mãi.

Ta quay sang hỏi:

“Sao thế? Nhìn ta mãi làm gì?”

Nó ngập ngừng một lát, rồi mới từ trong ngực áo lấy ra một nắm kẹo mạch nha.

“Lúc nãy ở phủ nhà họ Kiều thấy ngon quá, con nhất quyết đòi họ cho bằng được một nắm.

Người cũng ăn đi… mẫu thân.”

Ta mỉm cười nhận lấy, bóc vỏ rồi đút cho Phó Thiên một viên trước.

Phó Húc nhìn cảnh ấy, trong mắt thoáng lộ vẻ hài lòng.

Hắn khẽ dịch lại gần, định đưa tay nắm lấy tay ta — nhưng ta nghiêng mặt, né tránh.

Phó Húc thoáng sững lại, ngẩn người.

Hắn liếc nhìn Phó Thiên, thằng bé cũng bối rối chẳng kém.

Suốt dọc đường về, ta vẫn trò chuyện cười đùa với Phó Thiên như thường, nhưng lại hoàn toàn làm như không thấy Phó Húc.

Khi đến phủ tướng quân, hắn xuống xe trước, đưa tay ra muốn đỡ ta — ta vẫn lặng lẽ bước xuống, chẳng buồn liếc mắt nhìn lấy một cái.

Sau lưng, văng vẳng giọng hai cha con thì thầm:

“Cha, người làm gì khiến mẫu thân giận rồi à?”

“…Không biết nữa…”

Dùng bữa tối xong, ta một mình vào thư phòng.

Một lát sau, có tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

“Mẫu thân, là con — Tiểu Thiên.”

“Tiểu Thiên? Có chuyện gì sao?”

Phó Thiên đẩy cửa bước vào, dè dặt tiến lại gần, câu đầu tiên thốt ra lại là một lời xin lỗi:

“Mẫu thân, con đã suy nghĩ kỹ rồi. Trước đây con cố tình nghịch ngợm, là vì đọc trong truyện thấy kế mẫu đều rất đáng sợ…

Nhưng người chẳng giống chút nào với những gì con đọc trong truyện cả…”

“Sau này con sẽ không nghịch phá trước mặt người nữa! Nhất định sẽ học hành chăm chỉ, cố gắng tiến bộ!”

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/trao-kieu-thanh-hon-doi-menh-thanh-phuc/chuong-6