Trong cơn ác mộng của ta, kiếp trước, ta đã sớm phát hiện có điều bất thường trong hôn lễ, liền ầm ĩ một trận lớn, cố sống cố chết đổi lại kiệu.
Vậy nên ta không tài nào hiểu nổi, sự oán hận và chán ghét đột ngột của Lục Kính Nghiêm dành cho ta, rốt cuộc đến từ đâu.
Chỉ biết rằng, từ ngày hôm sau, hắn liên tục nạp thiếp đưa người vào cửa.
Ta bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu chốn hậu viện, từ một thiếu nữ ngây thơ dần biến thành một phụ nhân u uất, tủi hờn chốn khuê phòng.
Mãi cho đến khi ta phát hiện bản thân đã mang thai, ngỡ rằng cuối cùng cũng khổ tận cam lai, có thể nương tựa cả đời.
Ta vui mừng chạy tới biệt viện trong rừng của Lục Kính Nghiêm, định cho hắn một bất ngờ.
Nào ngờ lại tận mắt chứng kiến — hắn và tỷ tỷ ta đang ôm nhau thâm tình, thần sắc mông lung.
Ta hoảng hốt quay người bỏ chạy, không may giẫm lên cành cây, phát ra tiếng động.
Hai người họ lập tức bừng tỉnh, đồng loạt nhìn về phía ta.
Tỷ tỷ hoảng loạn kêu lên: “Kính Nghiêm, tuyệt đối không thể để Phó tướng quân biết chuyện của chúng ta!”
Thế là Lục Kính Nghiêm vung kiếm, một nhát xuyên thẳng qua bụng ta.
Một mạng, hai sinh linh.
Khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng ấy, việc đầu tiên ta làm chính là kiên quyết từ hôn với nhà họ Lục.
Thế nhưng cha và mẹ kế sống chết không đồng ý, nói ta không biết điều, làm chuyện hồ đồ.
Ngay cả tổ mẫu — người ta thân thiết nhất trong phủ — cũng đến khuyên can.
Ta từng tự an ủi bản thân: biết đâu tất cả chỉ là một giấc mộng, những điều ta lo sợ… sẽ không xảy ra?
Thế nhưng, từng chuyện trong kiếp trước lần lượt tái hiện…
Tỷ tỷ khăng khăng đòi cùng ta xuất giá một ngày, thường xuyên kéo Xuân Cầm — nha hoàn thân cận của ta — thì thầm to nhỏ.
Mỗi lần Lục Kính Nghiêm tới phủ, ánh mắt hắn lại quấn quýt luyến lưu với tỷ tỷ…
Lúc ấy ta mới thực sự tin rằng, đó không phải ác mộng — mà chính là kiếp trước bi thương và ghê tởm của ta!
Đã không thể tránh khỏi số phận xuất giá, kiếp này ta dứt khoát chọn cách thuận nước đẩy thuyền, lấy độc trị độc, thuận theo sắp đặt của bọn họ!
Kiếp trước, tỷ tỷ gả cho Phó Húc cũng chẳng được hạnh phúc gì, ngày ngày cãi vã với Phó Thiên không ngừng nghỉ.
Nhưng ta vẫn muốn thử xem — cho dù thật sự bất hạnh, liệu có thể rơi đến kết cục bi thảm như “một xác hai mạng” chăng?
Còn tỷ tỷ và Lục Kính Nghiêm — đôi uyên ương si tình kia — nếu không còn ai ngăn trở ở kiếp này, rốt cuộc có thể đi được đến đâu?
Đang mãi suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên ồn ào náo loạn — hình như Phó Thiên lại trèo cây bắt chim.
Ta đành bất lực bước ra ngoài, ngẩng đầu gọi lên:
“Tiểu Thiên, hôm nay đã làm xong bài tập chưa đấy?”
Phó Thiên bực dọc hét trả:
“Không cần ngươi quản!”
“Được, ta không quản. Nhưng lát nữa phụ thân ngươi về mà kiểm tra bài, đến lúc bị ăn đòn thì người chịu phạt cũng chẳng phải là ta đâu.”
“Ngươi phiền chết đi được! Ta vốn không thích học hành gì hết! Ha ha, chắc ngươi học cũng chẳng ra gì! Không thế thì sao cha ta lại ghét ngươi như vậy chứ?”
Tiểu Thúy giật mình, vội vàng lên tiếng can ngăn:
“Thiếu gia! Không được nói năng hồ đồ với phu nhân!”
“Nói bậy thì sao chứ! Trong phủ này, cha ta lớn nhất, ta đứng thứ hai! Còn ả ta là cái thá gì!”
Tiểu Thúy bất an nhìn ta, khẽ nói:
“Phu nhân, trẻ con vô tri, người đừng để trong lòng…”
“Không sao.” Ta nhàn nhạt mỉm cười, “Nó nói cũng không sai.”
Ta không rõ Phó Thiên chỉ vô tình buông lời nhục mạ, hay thực sự đã nhận ra điều gì đó từ thái độ mập mờ của nhà họ Kiều trong chuyện tráo kiệu hôm đó.
Phụ thân ta, quả thực rất ghét ta — trong tất cả các thứ nữ, ta là đứa ông ta khinh thường nhất.
Năm đó mẫu thân ta vốn chỉ là nha hoàn hầu hạ bên người tổ mẫu, bị ông ta cưỡng bức khi đang say rượu.
Sau khi sinh ra ta, ông ta không những không thừa nhận, mà còn nghi ngờ ta là con hoang do mẫu thân dan díu với người khác.
Mẫu thân tuyệt vọng, đã nhảy giếng tự vẫn kết thúc cuộc đời.
Tổ mẫu tức giận, mới đích thân ra mặt, ôm ta về nuôi dưỡng bên gối.
Vậy nên khi tỷ tỷ không chịu gả vào phủ tướng quân để làm mẹ kế, người đầu tiên phụ thân ta tính kế… chính là ta.
Hoàn toàn không màng đến việc ta còn chưa đến tuổi thích hợp để định thân.
Hoàn toàn không để tâm chuyện Phó Húc lớn hơn ta cả chục tuổi.
“Cô ta là cái thá gì? Ta hỏi ngược lại, ngươi là cái thá gì? Nhị thiếu gia phủ tướng quân à?”
Sau lưng bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của Phó Húc, kéo ta ra khỏi dòng ký ức.
“Cha…”
Phó Thiên ủ rũ trèo xuống khỏi cây.
Sau mấy câu dạy dỗ nghiêm khắc, thằng bé liền phụng phịu quay vào phòng làm bài.
Ta vừa định đưa tay đón lấy áo choàng Phó Húc vừa cởi, nào ngờ hắn bất ngờ ôm bổng ta lên, sải bước thẳng về phía phòng ngủ.
Phía sau truyền đến tiếng cười khúc khích của các nha hoàn.
Sau thoáng hoảng hốt, ta lập tức ôm lấy cổ hắn, làm ra vẻ dịu dàng thuận theo.
Phó Húc ngày thường bận rộn quân vụ, tuổi đã ngoài ba mươi, lại có con riêng — ta vốn chưa từng nghĩ hắn lại là người sung mãn đến thế.
Nhưng cũng tốt, ta phải tận dụng thời điểm hắn còn chưa chán ta, mà giữ lấy hắn.
Khi tình ý mặn nồng, ta nép vào tai hắn, giọng mềm mại như nước:
“Tướng quân, theo lẽ thường, nữ nhi sau khi xuất giá đều phải theo phu quân về nhà mẹ đẻ thăm thân.
Không biết những ngày tới, người có rảnh rỗi chút nào không?”
Phó Húc im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn ta.
Với địa vị hiện tại của hắn, không muốn đến phủ Kiều ứng phó những lễ nghi rườm rà ấy cũng là chuyện dễ hiểu.
Kiếp trước, hắn từng chẳng hề đưa tỷ tỷ về nhà mẹ đẻ một lần.