“Tiểu thư Minh Châu, ngươi… có suy nghĩ gì không?”

Ta khẽ lau khóe mắt, làm ra vẻ yếu đuối, bối rối như chẳng biết dựa vào đâu.

“Minh Châu thân là nữ nhi, mọi sự đều nghe theo sự sắp đặt của gia đình… Vừa rồi ta đã bảo đoàn đưa dâu quay về báo tin với phụ mẫu rồi, chắc lúc này họ cũng sắp tới nơi…”

Lời còn chưa dứt, Phó Thiên đã cất tiếng chế giễu:

“Thật là xui xẻo! Nhà họ Kiều các ngươi tới lui lằng nhằng, làm chậm trễ bao việc ở phủ chúng ta! Đến bụng ta cũng sắp lép kẹp rồi đây này!”

Ta nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn tay từ trong ngực áo, bên trong bọc một chiếc bánh cưới.

Mở khăn ra, đưa đến trước mặt Phó Thiên, giọng nói dịu dàng:

“Đây là tổ mẫu ta lo ta chờ đợi trong động phòng sẽ đói, nên đã chuẩn bị riêng cho ta.

Nếu thế tử không chê, mời dùng tạm để lót dạ.”

Phó Thiên tròn xoe mắt kinh ngạc.

Ánh mắt Phó Húc nhìn ta cũng thoáng lộ ra vài phần tán thưởng.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, vẻ ngạc nhiên trong mắt Phó Thiên đã biến mất, thay vào đó là thái độ ngạo mạn quen thuộc.

Hắn bất ngờ vung tay, hất văng chiếc bánh cưới trong tay ta xuống đất.

“Ai thèm ăn thứ dơ bẩn này chứ! Cút đi!”

Chửi xong, hắn xoay người bỏ chạy.

“Thiên nhi!”

Phó Húc rõ ràng cũng nổi giận, vừa định đuổi theo trách phạt, thì một hạ nhân khác chạy đến.

“Tướng quân! Bên nhà họ Kiều cũng có hồi âm rồi!”

“Bọn họ nói gì?”

“Bên ấy… cũng tỏ ý rằng chi bằng cứ để sai thành đúng… còn, còn nói…”

Người hầu liếc ta một cái, lưỡng lự đáp:

“Còn nói nếu không phải có sự nhầm lẫn, thì hôn sự tốt như thế này, e rằng một thứ nữ như tiểu thư cũng chẳng đến lượt.”

Phó Húc thoáng sững người.

“Ta đây thì có gì mà gọi là hôn sự tốt? Ở kinh thành, nhà nào thương con gái thật lòng, e rằng đều không muốn gả vào phủ tướng quân ta.”

Ánh mắt hắn nhìn ta, thoáng hiện nét xót xa.

“Tiểu thư Minh Châu, nếu trong lòng có gì suy nghĩ, cứ nói thẳng với ta. Ta, Phó Húc, tuyệt đối sẽ không ép buộc nàng.”

Ta giả vờ choáng váng, chân lảo đảo trượt đi.

Ngay khi sắp ngã xuống, liền được Phó Húc đưa tay đỡ lấy, ôm gọn vào lòng.

Thân thể chạm vào nhau, hơi ấm truyền qua lớp áo mỏng.

Ta ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước, đáng thương nhìn hắn:

“Tướng quân anh dũng, thiếp thân tự biết thân phận thấp hèn, chẳng xứng với người.

Chỉ là hôm nay xảy ra chuyện thế này, nếu bị đưa trở về, chỉ sợ sẽ trở thành trò cười khắp kinh thành, từ đó chẳng còn mong gì có được một mối nhân duyên tử tế…”

“Nếu… nếu tướng quân không chê thiếp, thiếp nguyện ý theo người…”

Ta khẽ khép mắt, hai má ửng đỏ.

Yết hầu Phó Húc khẽ động, ánh mắt chợt tối lại, rồi đột ngột ôm chầm lấy ta, bế thẳng lên, sải bước đưa vào phòng trong.

Một nha hoàn rụt rè lên tiếng dò hỏi:

“Tướng quân… vậy tiểu thư Minh Châu sẽ được cưới vào phủ với danh phận chính thê sao?”

Phó Húc trầm giọng đáp:

“Từ nay về sau, Kiều Minh Châu chính là chủ mẫu của phủ tướng quân ta!”

Dứt lời, hắn tung chân đá mạnh, cánh cửa phòng lập tức khép chặt lại.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm, ta liếc thấy khóe môi Xuân Cầm khẽ cong lên, hiện một nụ cười đầy toan tính.

Sau một đêm hoang đường, sáng sớm hôm sau Phó Húc phải đến thao trường thị sát.

Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy hắn nhẹ giọng dặn dò:

“Đừng đánh thức nàng, cứ để nàng ngủ đủ rồi hãy gọi dậy.”

Trong lòng ta khẽ dâng lên một cảm xúc khó gọi tên.

Nghe tiếng hắn rời phủ, ta cũng lập tức rời giường.

Người hầu hạ ta rửa mặt chải đầu là Tiểu Thúy trong phủ tướng quân, tay chân nhanh nhẹn, chỉ có điều miệng thì không lúc nào ngơi.

“Phu nhân, mấy nha hoàn theo người từ phủ về lười quá thể! Cái cô Xuân Cầm gì đó, nghe nói còn là nha hoàn thân cận của người, hôm nay là ngày quan trọng thế này mà vẫn còn nằm ngủ, không quan tâm gì hết!”

Ta chỉ khẽ cười, không nói thêm lời nào.

Tiểu Thúy thấy vậy lại càng tỏ ra bất bình thay ta.

Phó Húc mồ côi cha mẹ từ sớm, ta không phải hầu hạ cha mẹ chồng, còn chàng thì ngày nào cũng bận rộn sớm khuya, mọi việc trong phủ đều phó thác cả cho ta.

Chưa đầy một tháng, ta đã nắm trọn quyền quản gia trong tay.

Ngoài Phó Thiên vẫn còn cứng đầu khó dạy, thì trên dưới phủ tướng quân đều nghe theo sắp xếp của ta.

Phó Húc thấy ta quản lý đâu vào đấy, từng việc đều gọn gàng, cũng từng có chút kinh ngạc.

Ta âm thầm mỉm cười trong lòng.

Phủ tướng quân dù sao cũng ít người, mấy nha hoàn xinh xắn có chút tâm tư nhỏ nhặt, đem so với hậu viện nhà họ Kiều thì chẳng đáng nhắc đến.

Huống hồ, kiếp trước của ta…

Đã trải qua những cuộc đấu đá lòng người còn tàn khốc gấp trăm lần thế này.

Ta tỉnh lại từ một cơn ác mộng dài.

Tỷ tỷ và Phó Húc vốn có hôn ước từ nhỏ, nhưng những năm thiếu niên, Phó Húc theo cha chinh chiến nơi xa.

Mười mấy năm sau trở về kinh nhận phong hàm, bên cạnh lại mang theo một đứa con trai.

Kinh thành đồn rằng, đứa bé ấy là con của Phó Húc và một kỹ nữ trong quân doanh.

Tỷ tỷ đương nhiên ghê tởm chuyện ấy, làm sao cam tâm làm mẹ kế cho con của kỹ nữ?

Chỉ tiếc, nay Phó Húc đã thăng quan tiến chức, địa vị còn vượt cả nhà họ Kiều.

Dù cha và mẹ kế có yêu chiều nàng đến đâu, cũng không dám mở miệng hủy bỏ hôn ước.

Vì vậy, bọn họ mới bày ra màn tráo đổi kiệu hoa đầy toan tính ấy.

Tỷ tỷ từ lâu đã tư thông với trạng nguyên lang Lục Kính Nghiêm — nhà hắn vốn nghèo túng, so với ta, dĩ nhiên càng mong cưới được đích nữ nhà họ Kiều.