Cha tôi từ trong cổ họng bật ra mấy chữ, tôi không nhịn được, lại đá cho ông ta một cú: “Súc sinh! Nếu không phải mẹ tôi cản, giờ tôi giết chết ông rồi!”
Nhìn người đàn ông co rúm trên đất, hai tay ôm đầu, tôi bật cười khẽ, cười cười mà khoé mắt lại ướt.
Tôi từng nghĩ cha là con ác quỷ mà cả đời này tôi không thoát được, nhưng đến giờ mới biết, ông ta chỉ là một thứ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Chỉ cần tôi mạnh mẽ một chút, ông ta đến một câu cũng không dám hó hé.
“Ư… cứu… cứu với! Cứu mạng!”
Đúng lúc này, tiếng kêu cứu của Lý Thiên Tứ từ trong hầm phân vang lên.
Tôi quay đầu lại, liền thấy người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột của hắn ta lùi ra xa mấy bước, vẻ mặt ghét bỏ.
“Mẹ! Cứu con với… con là con ruột của mẹ mà, cứu con đi!”
Thân thể béo mập bóng nhẫy của Lý Thiên Tứ giãy dụa không ngừng trong hầm phân, mỗi lần hắn vùng vẫy là phân lợn lại văng tung toé.
Hắn bị kẹt trong tư thế ngửa lưng xuống, lại vì quá béo nên không ai giúp thì chẳng thể tự đứng lên nổi.
“Các người chết hết rồi à? Không mau lại giúp đi!”
Người phụ nữ kia quay đầu quát lớn, lúc này tôi mới để ý, sau gốc cây lớn có bốn người đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm đang đứng.
Bọn họ đứng thẳng, tay chắp sau lưng, cực kỳ chỉnh tề.
Nghe tiếng quát, người đứng đầu bước lên một bước, lễ phép nói: “Tiên sinh đã dặn, trước khi mạng sống của ngài gặp nguy hiểm, không được phép ra tay. Mong cô Hứa thông cảm.”
Nói xong, hắn lui về hàng như cũ.
“Các người!”
Người phụ nữ tức đến ngực phập phồng liên hồi, hồi lâu sau mới nghiến răng chỉ bọn họ: “Nó là con trai duy nhất của tiên sinh đấy! Các người chắc chắn không cứu? Nếu nó có chuyện gì, tôi muốn xem các người ăn nói thế nào với tiên sinh!”
Tiên sinh? Con trai?
Cảm giác bất thường khi nãy cuối cùng cũng có lời giải.
Mẹ từng ôm tôi kể rằng, tôi và em trai là sinh đôi, tôi có vết bớt hình trăng lưỡi liềm ở cổ tay, còn em trai thì có vết bớt hình mặt trời ở lòng bàn chân.
Từ khi có ký ức, tôi luôn chăm sóc ăn uống sinh hoạt cho Lý Thiên Tứ, tôi chắc chắn, hắn đúng là có cái bớt hình mặt trời dưới lòng bàn chân, chúng tôi là con của mẹ.
Nhưng tại sao, lại có một người phụ nữ tự xưng là mẹ ruột của Lý Thiên Tứ?
Đang băn khoăn, bốn người đàn ông kia đột nhiên nhìn nhau rồi hành động.
Động tác của họ nhanh gọn dứt khoát, chưa đầy một phút đã kéo được Lý Thiên Tứ ra khỏi hầm phân, mà trên người lại không dính chút dơ bẩn nào.
Sau khi được cứu, ánh mắt thù hận đầu tiên của Lý Thiên Tứ liền hướng về phía tôi: “Con đĩ, mày dám đối xử với tao và ba như thế, mày chết chắc rồi! Mày chờ đấy, hôm nay mày và con mẹ đĩ kia, không ai sống nổi đâu!”
Tôi hừ lạnh, đang định đá thêm một cú thì ngoài sân đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
“Chờ đấy, họ đến rồi, mày tiêu rồi!”
Nghe lời hắn, tim tôi như thắt lại.
Rời khỏi nhà sáu năm, tôi lại quên mất, dân làng Lạc An lợi ích gắn bó, nhiều phụ nữ bị giam giữ bất đắc dĩ nên họ cực kỳ đoàn kết.
Lúc có chuyện, luôn có người gác đầu làng. Nếu phát hiện bất thường, sẽ lập tức gọi cả làng ra.
Quả nhiên, giây sau, một giọng nói khàn đục vang lên từ bên ngoài: “Ai to gan thế? Dám gây chuyện ở làng Lạc An? Không muốn sống nữa à?”
Dứt lời, một ông lão gầy gò mặc áo vải xanh bước vào sân — là trưởng thôn.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt hắn sáng lên, lộ ra hàm răng vàng khè: “Tôi tưởng ai, hoá ra là con bé Tinh Tinh về rồi.”
Đôi mắt dâm tà của hắn đảo lên đảo xuống trên người tôi, sau đó mới liếc sang cha tôi nằm dưới đất.
Ngay khi thấy trưởng thôn, cha tôi như vớ được cứu tinh, vội vùng dậy khỏi mặt đất.
Ông ta trợn mắt nhìn tôi, nói như rít qua kẽ răng: “Ban đầu tôi định gả nó đổi lấy sính lễ, ai ngờ con này bướng quá, xem ra phải nhốt lại, tính phí theo lượt thôi.”
Nói xong, ông ta lau máu bên miệng, nghiến răng: “Hôm nay làm phiền mọi người trói nó lại một chút.”
“Ai ra sức nhiều nhất thì được xài miễn phí một lần.”
“Còn lại, mười người đầu mỗi người năm ngàn, thời gian không giới hạn, dù sao nó vẫn còn là trinh nữ. Mấy người sau thì mỗi người một tiếng, năm trăm một người, các anh thấy sao?”
Đám người lập tức xôn xao: “Anh Đại Trụ, vậy là không công bằng nhé? Người đầu và mấy người sau giá sao giống nhau được?”
“Đúng đó, cảm giác sao giống nhau được chứ…”
Những ánh mắt đầy dục vọng dán lên người tôi khiến tôi buồn nôn.
Tôi nhìn chằm chằm vào đám ác quỷ khoác da người đó, chỉ muốn giết sạch bọn chúng.
Trên tay chúng không biết đã dính bao nhiêu máu của những cô gái vô tội, hủy hoại bao nhiêu cuộc đời.
Thấy mọi người tranh cãi giá cả, trưởng thôn rít một hơi thuốc lào, rồi nói: “Thôi đừng tranh nữa, con bé này để tôi, lần đầu tôi trả hai vạn!”
Cha tôi nghe thế, mắt lập tức sáng lên, không màng đến vết thương, vội gật đầu: “Được, được được, cứ vậy đi. Mọi người trói nó lại trước đi, mấy chuyện khác dễ bàn.”
“Nó biết đánh đấy, vết thương tôi là nó gây ra. Mọi người cẩn thận!”
Thấy dân làng vây quanh, mẹ tôi yếu ớt ngẩng đầu, cố gắng nói: “Muốn gì thì nhắm vào tôi đi, tôi không cần tiền, xin các người… xin các người tha cho con tôi!”
“Tha cho nó?” Trưởng thôn cười nham hiểm nhìn mẹ tôi: “Miếng mồi đến miệng rồi, sao nỡ thả ra? Bà yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với con gái bà, giống như năm xưa tôi đối với bà vậy.”
Nói xong, bọn chúng liền vây tới.

