“Tinh Tinh… đừng qua đây, chạy đi… nhanh chạy đi, càng xa càng tốt!”

Mẹ tôi lúc ấy người bê bết máu, vẫn cố yếu ớt gọi lên, giống hệt sáu năm trước.

Bà nói đừng qua, đừng quan tâm bà, cứ chạy đi.

Nhìn bà nằm trong đống bẩn nhơ, không nhấc nổi người, tôi nghiến chặt nắm tay, lòng chỉ muốn nghiền xương hai con thú trước mặt thành tro.

“Con tiện! Dám mắng tao à! Tao cho mày biết cái giá của việc chọc tao tức giận!”

Hắn chưa kịp lao tới, tôi mắt đỏ ngầu, ngước đầu nhìn chằm chằm vào hắn.

Ánh mắt ấy khiến hắn sửng lại một giây, rồi tức điên gào lên: “Con sao chổi! Mày cũng giống cái con đĩ đó, đê tiện từ trong xương, từ nhỏ đã là cái máu của tao! Trời sinh ra để bị hành hạ! Tao giết mày giờ!”

Chưa để hắn kịp tới, tôi dứt khoát giơ lên một cú đá, tấn thẳng vào bụng hắn.

Gọn, mạnh, dứt khoát.

Không ai nghĩ tôi sẽ phản kháng, Lý Thiên Tứ cũng không đỡ.

Kết quả, hắn bị tôi đá văng thẳng vào hố phân heo phía sau.

Sáu năm xa nhà, từ ngày vào đại học, tôi học Taekwondo.

Sáu năm trôi qua, có lẽ, giờ tôi đã có thể bảo vệ được mẹ mình rồi.

Tôi biết, với những kẻ như thế, chỉ có thể lấy bạo chiến bạo!

Trong vài giây Lý Thiên Tứ rơi xuống, tôi lùi lại vài bước.

Hai trăm cân mỡ rơi xuống hố, bắn tung một đóa “hoa phân” lên trời.

Mọi thứ vừa định lại, một tiếng thét thẻm vang lên: “Á! Con đĩ, mày dám chết à!”

Là con đàn bà thành phố thời thượng kia, lúc này cả người bà ta cũng dính đầy phân, mặt trang điểm loang ló.

Còn “cha” tôi thì đứng chết lặng, cái đầu đầy phân, mắt trừng trừng nhìn tôi, đến khi định thần lại thì gào lên: “Con bé chết tiệt! Tao giết mày! Dám động vào em mày à? Mày không muốn sống nữa à?”

“Đừng tưởng ở thành phố mấy năm thì mày có cánh! Tao nói cho mày biết, tao có hàng nghìn cách trị mày! Mày với con đĩ kia đều nên bị khóa vào chuồng heo!”

“Tao nghĩ rồi, tao không cho mày đi đổi lễ vật nữa đâu, tao sẽ khóa mày lại trong nhà, tính phí theo lần!”

Lúc này, tôi mới thấy tay chân mẹ bị xuyền xích trói chặt, không biết đã bị như thế bao lâu rồi…

“Đồ súc sinh! Hôm nay nếu ông không giết được tôi, tôi sẽ giết ông!”

Tôi nhìn chằm chằm ông ta, nước mắt chảy ròng ròng, lòng chỉ muốn xiết chặt cổ ông ta cho tới chết.

“Muốn giết tao à? Tới đi! Để tao xem mày giết tao kiểu gì!”

Vừa dứt lời, tôi chạy lấy đà lao tới, tránh được chiếc xẻng ông ta vung lên, đồng thời nắm lấy ông ta.

“Tưởng tôi vẫn là con bé như sáu năm trước sao?” Tôi cầm xẻng, vung mạnh vào đầu ông ta, nhân lúc ông ta ôm đầu đau đớn, tôi đá một cú vào kheo chân.

“Ông hành hạ vợ như nô lệ, trọng nam khinh nữ, bắt tôi làm máu tế cho thằng con trai! Lý Đại Trụ, dù cảnh sát có bắt tôi, tôi cũng phải trừ hại cho dân! Loại như ông sống chỉ tổn đất nước!”

“Con à… dừng tay đi!”

“Tinh Tinh! Tao là cha mày!”

Tiếng mẹ và hắn đồng thanh, tôi ngước nhìn mẹ, bà vẫn nằm trong đống bẩn, khóc: “Con à… đừng bẩn… tay, con còn trẻ, đừng vì những con thú này mà chôn vùi mình… nếu con không nghe, mẹ… mẹ sẽ chết trước mắt con…”

“Không… không đáng đâu.”

Cha tôi run rẩy, sợ hãi nhìn tôi, giọng lắp bắp: “Dù sao tao cũng là cha mày, giết tao mày cũng sống không nổi, còn mẹ mày thì sao? Bà ấy bệnh nặng rồi, không vào bệnh viện sẽ chết, mày nỡ để bà chết à?”

3

4

“Dính bệnh?”

Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào Lý Đại Trụ, ánh mắt lạnh lẽo, không một chút cảm xúc: “Dính bệnh gì? Sao lại dính bệnh?”

Cha tôi ấp úng, không dám lên tiếng, tôi liền túm lấy tóc ông ta, quát: “Bệnh gì? Nói!”

“Tôi nói! Là… là giang mai…”