Anh nhẹ giọng nói: “Ở đó có bệnh viện quân đội tốt nhất, anh sẽ mời chuyên gia đến hội chẩn cho em.”

“Ăn uống sinh hoạt đều không cần lo.”

“Người trong khu đại viện đều rất tốt bụng.”

“Một khi anh đã muốn đưa em đi, thì tuyệt đối sẽ không để em phải chịu chút thiệt thòi nào.”

“Em có sẵn sàng tin anh không?”

Ánh mắt anh chân thành và kiên định.

Tôi nghĩ, một khi đã gả cho anh rồi, chi bằng thử tin anh một lần.

Khi thấy tôi gật đầu.

Anh lập tức mỉm cười, trong mắt ánh lên những vì sao lấp lánh.

Trở về nhà họ Thẩm, mẹ tôi vừa giúp tôi thu dọn đồ đạc, vừa không kìm được mà rơi nước mắt:

“Từ nhỏ đến lớn con chưa từng rời xa mẹ, đến nơi đó rồi, nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, biết chưa?”

“Thằng nhóc họ Lục đó mà dám đối xử tệ với con, con cứ gọi cho mẹ, mẹ sẽ lập tức đến đón con về!”

Trước khi xe khởi hành, mẹ tôi nghiêm mặt nói với Lục Tư Minh: “Tôi giao con gái tôi cho cậu, cậu phải đối xử tốt với nó. Dám bắt nạt nó, tôi tuyệt đối không để yên cho cậu!”

Nói rồi, giọng mẹ lại mềm xuống: “Nếu sau này nó không hiểu chuyện, chọc giận cậu, cậu cũng đừng mắng nó. Cứ mang nó nguyên vẹn trả về đây, để tôi dạy bảo lại, được không?”

Mắt tôi đỏ hoe, cảm giác muốn khóc dâng lên.

Lục Tư Minh nghiêm túc cam đoan với mẹ tôi: “Bác yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy.”

8

Khi xe rời khỏi nhà họ Thẩm, tôi như nhìn thấy trong gương chiếu hậu hình bóng hớt hải của Bùi Trạm.

Nhưng chỉ là thoáng qua trong chớp mắt, tôi lập tức thu lại ánh nhìn.

Lục Tư Minh đưa tôi đi bằng tàu hỏa, vì sợ tôi đi ô tô sẽ mệt.

Trên tàu có khoang riêng, đầy đủ tiện nghi, chỉ là hành trình hơi lâu một chút.

Việc ăn uống sinh hoạt tôi vẫn thích nghi được.

Chỉ có chuyện đi vệ sinh là ngại nhất.

Không còn hộ lý bên cạnh, người duy nhất ở bên tôi lúc này là Lục Tư Minh.

Lần đầu tiên, tôi cố nhịn đến đỏ mặt, anh hỏi tôi thấy khó chịu ở đâu mà tôi không nói, khiến anh lo lắng muốn đi gọi bác sĩ.

Tôi vội nắm chặt lấy tay anh, tai nóng đến mức như sắp nhỏ máu.

Không dám nhìn vào mắt anh, giọng lí nhí như muỗi kêu: “Em… em muốn đi vệ sinh.”

Anh ngẩn ra trong chốc lát, sau đó liền bế tôi đến nhà vệ sinh.

Sau đó khi anh đứng đợi ngoài cửa, tôi đã ngồi trong đó khóc rất lâu.

“Kiều Kiều, xin lỗi em.”

“Là anh đã không nghĩ chu đáo.”

Anh lau nước mắt ở khóe mắt tôi, ôm tôi vào lòng đầy tự trách, vừa vỗ về vừa dỗ dành.

Thật ra tôi chỉ là đang khóc cho chính bản thân mình mà thôi.

Thấy tôi không khóc nữa, anh ra ngoài một lát.

Lúc quay lại, trên tay anh cầm theo một gói bỉm người lớn.

“Trên tàu chỉ có loại này, tạm dùng vậy nhé.”

“Em đừng cố nhịn, cũng đừng thấy xấu hổ.”

“Anh là chồng em, chăm sóc em là bổn phận của anh.”

9

Khi đến khu đại viện của quân đội, đã là ba ngày sau.

Lục Tư Minh giao giấy tờ cá nhân và thông tin của tôi cho lính gác cổng.

Sau khi kiểm tra xong, người lính chào anh một cách nghiêm chỉnh: “Chào Chỉ huy Lục!”

Rồi lại quay sang tôi, nở một nụ cười rạng rỡ với hàm răng trắng đều: “Chào mừng chị dâu quân nhân!”

Lục Tư Minh đẩy xe lăn đưa tôi vào bên trong, vừa đi vừa giới thiệu sơ lược về khu đại viện.

Rất nhanh sau đó, vài chị dâu quân nhân đã nghe tin và chạy tới.

“Chỉ huy Lục đưa vợ về rồi kìa!”

“Cô bé này trông xinh thật, đúng là xứng đôi với chỉ huy nhà mình!”

Các chị em trong đại viện vô cùng nhiệt tình, không hề có chút định kiến nào với tôi.

Chị Vương đỡ lấy túi hành lý trong tay Lục Tư Minh.

Chị Lý thì nhét ngay vào tay tôi một hũ ớt ngâm nhà làm: “Chỗ bọn chị điều kiện không bằng thành phố, nhưng được cái yên bình. Em cần gì cứ nói nhé!”

Phòng của Lục Tư Minh nằm trong một ngôi nhà hai tầng nhỏ, trước cửa có trồng hai cây quế.

Anh cúi người bế tôi lên, động tác nhẹ nhàng như đang nâng một món đồ dễ vỡ: “Từ giờ đây là nhà của chúng ta.”

Bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, không hạt bụi nào.

Trên tường phòng khách treo đầy những huân chương anh từng nhận được.

Nổi bật nhất là một chồng sách y khoa đặt trên bàn trà — “Hướng dẫn phục hồi tổn thương tủy sống”, “Nghiên cứu mới nhất về tái tạo thần kinh”.

“Những cuốn này là…”

“Anh chuẩn bị trước rồi.”

Anh hơi đỏ tai, nhỏ giọng nói: “Anh muốn hiểu nhiều hơn về tình trạng của em.”

Khoảnh khắc ấy, tim tôi như được ngâm trong nước ấm.

Thì ra, khi tôi không hề hay biết, đã có người âm thầm học hỏi vì chấn thương của tôi như thế.