Tôi đỏ hoe mắt lao tới ôm chặt lấy bà.

Kiếp trước, tâm huyết nửa đời của họ tan thành mây khói, còn bị Tần Dực – người họ nhìn lớn lên từ bé – ép phải rời khỏi Giang thị, đến lúc tôi chết cũng không kịp nhìn thấy họ lần cuối.

“Lớn thế rồi còn bám mẹ, sau này lấy chồng thì sao đây?”

Trên đầu, tiếng cằn nhằn dịu dàng của mẹ vang lên.

Tôi lại vì hai chữ “lấy chồng” mà không kiềm được rùng mình một cái.

Ngay sau đó lại càng ôm bà chặt hơn.

“Con không lấy chồng, con chẳng đi đâu cả, con ở nhà, ở bên bố mẹ, ở bên công ty nhà mình, làm một đứa con nhà giàu ăn bám đợi chết…”

Mẹ giả vờ bất đắc dĩ, nhưng nụ cười lại càng đậm hơn.

“Vậy à, thế thì chỉ đành để con sâu nhỏ này ăn nhà chúng ta cả đời rồi.”

……

Dằn vặt suốt cả đêm, hôm sau tôi bắt đầu đi học bình thường.

Tài xế đưa tôi đến cổng trường.

Lúc xuống xe, tôi liếc thấy Tần Dực và Hứa Doanh đang đứng cười nói ở ngã rẽ cách đó không xa.

Đó là nơi hẹn gặp của ba chúng tôi, bọn họ đang đợi tôi.

Tôi sợ bị phát hiện, vội cúi đầu ôm chặt cặp lao nhanh vào trường.

Con đường nhỏ trong sân trường, ba người cùng đi, trong mắt tôi chỉ có Tần Dực, còn trong mắt Tần Dực lại là Hứa Doanh.

Mối tình thầm lặng này, sớm nên kết thúc rồi.

Chỉ tiếc, tuổi trẻ ngu ngơ không biết giới hạn, tôi cứ mừng thầm vì có thể lén nhìn Tần Dực thêm một cái trên con đường này.

……

Tan học, tôi lề mề bước ra, Tần Dực và Hứa Doanh đang đứng đợi ở cổng trường.

Tránh không được, tôi đành cắn răng bước tới.

Hứa Doanh không hỏi chuyện hôm qua tôi vừa thấy họ đã bỏ chạy, vẫn thân thiết như thường mà khoác tay tôi.

“Tiểu Chi! Hôm nay bọn chị đợi em ở chỗ cũ lâu lắm đó, sao em không đến?”

Tôi nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không nhịn được, khẽ rút tay ra khỏi tay cô ấy.

Sắc mặt Tống Doanh khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại như bình thường.

“Hôm nay là sinh nhật chị mà, Tiểu Chi, em không định đi với chị sao?”

Tim tôi chợt run lên.

Kiếp trước, chính vào đêm sinh nhật Hứa Doanh, cô ấy uống say, mắt đỏ hoe tâm sự với tôi, vô tình tiết lộ việc từng bị cha dượng xâm hại khi còn nhỏ.

Lần này, sao tôi còn dám nghe cô ấy tỏ bày tâm sự.

Tôi không dám nhìn Tần Dực đang đứng bên cạnh cô ấy, chỉ cúi đầu ấp úng.

“Em… nhà em có việc, em không đi được, chúc chị sinh nhật vui vẻ.”

Nói xong tôi cũng mặc kệ ánh mắt đỏ hoe của Hứa Doanh, quay đầu bước nhanh đi.

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

“Giang Chi.”

Là Tần Dực.

Tim tôi giật thót, cúi đầu đi càng nhanh hơn.

Tần Dực chỉ mấy bước đã đuổi kịp, chắn ngang trước mặt tôi, bóng anh ta lập tức phủ kín đỉnh đầu.

“Em chạy gì vậy?”

Cuối cùng, tôi lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn Tần Dực mười tám tuổi.

Anh ta mặc bộ đồng phục quen thuộc, đường nét gương mặt rõ ràng sắc sảo, nhưng ánh mắt u tối không hợp tuổi ấy, lại giống hệt Tần Dực kiếp trước.

Bỗng nhiên tôi nhận ra, Tần Dực mười tám tuổi sẽ không dùng ánh mắt đó để nhìn tôi.

Tôi hoảng hốt, theo bản năng lùi lại mấy bước, suýt thì đứng không vững.

Tần Dực trước mặt lại giẫm lên bóng tôi, từng bước áp sát.

“Giang Chi, hình như em rất sợ tôi?”

3

Ngay giây sau, vẻ mặt Tần Dực bỗng trở nên dịu dàng, anh ta như thường lệ đưa tay xoa đầu tôi.

“Tiểu Chi, em thấy khó chịu ở đâu sao, sao vừa thấy tôi và A Doanh đã tránh mặt?”

“Hôm nay là sinh nhật A Doanh đấy, em không đi thì cô ấy sẽ buồn lắm, chúng ta cùng đi mừng sinh nhật cô ấy được không?”

Tần Dực rõ ràng đang cười, nhưng tôi lại cảm nhận được sự dò xét trong đó.

Cũng đúng, từ hôm qua tôi đã cư xử khác lạ, gặp hai người họ là tránh, đối diện với Tần Dực cũng không còn như kiếp trước nữa.

Nếu… Tần Dực không phải là Tần Dực mười tám tuổi, nhất định sẽ nghi ngờ, liệu tôi có thực sự là Hứa Chi mười bảy tuổi hay không.

Ba năm kết hôn, tình cảm của tôi dành cho Tần Dực đã sớm bị những dày vò tinh thần xóa sạch.

Hiện tại, tôi vừa hận vừa sợ Tần Dực.

“Tôi… tôi…”

Tôi cố gắng nở nụ cười, nhưng Tần Dực đã nhanh chóng lên tiếng, nói với chú lái xe đang chờ bên đường:

“Chú Trần, hôm nay bạn học sinh nhật, cháu đưa Tiểu Chi qua chơi một lúc rồi sẽ đưa về.”

Chú Trần biết mối quan hệ giữa hai nhà Giang – Tần, mỉm cười gật đầu rồi lái xe rời đi.

Tôi đành lặng lẽ đi theo sau hai người họ.

Trước kia ba người cùng đi, tôi luôn nhìn Tần Dực và Hứa Doanh nói cười ăn ý, trong lòng đầy ghen tị chua xót.

Nhưng hiện giờ, tôi chỉ lặng lẽ nhìn họ, lòng không gợn sóng.

Thậm chí còn đang tính xem lát nữa lấy lý do gì để rút lui giữa chừng.

……

Đêm trước khi tôi nhảy lầu, chính là ngày giỗ của Hứa Doanh.

Tần Dực – người luôn vui chơi bên ngoài – lần đầu tiên phá lệ về nhà, nở nụ cười dịu dàng mà đâm sâu vào lòng tôi.