Kiếp trước, bạch nguyệt quang của Tần Dực chết vì tôi.

Anh ta đau đớn đến tột cùng, giả vờ kết hôn với tôi, rồi không từ thủ đoạn ép gia đình tôi phá sản.

Tôi bị anh ta dày vò đến trầm cảm nặng, cuối cùng tuyệt vọng nhảy lầu tự vẫn.

Khoảnh khắc rơi xuống, Tần Dực lạnh lùng đứng trước mặt tôi, đưa tay che mắt tôi.

“Tiểu Chi, kiếp sau nếu còn gặp lại tôi và A Doanh, nhớ tránh xa chúng tôi một chút.”

Lần nữa mở mắt, tôi đã quay về bảy năm trước.

Con đường nhỏ trước cổng trường mà tôi từng đi qua mỗi ngày.

Từ xa, Tần Dực và Hứa Doanh đang cùng nhau đi tới.

Hứa Doanh mắt tinh thấy tôi trước, vui vẻ vẫy tay gọi tôi.

“Tiểu Chi! Bọn chị ở đây này!”

Tôi đang hoảng loạn thần trí, lập tức rùng mình kinh hãi, như thấy ma, vung cặp lên ném mạnh về phía hai người họ, quay đầu bỏ chạy!

1

“Giang Chi! Vào học rồi! Cậu đi đâu đấy?”

Tôi không để ý tới tiếng hét lớn của bạn học, một mình ngược hướng giữa đám học sinh mặc đồng phục.

Cơn gió lướt qua cuốn theo ánh nắng, từng đợt từng đợt xuyên qua lồng ngực tôi.

Thật tuyệt!

Được sống thật tuyệt!

Những u ám từng len lỏi trong suy nghĩ và cơ thể tôi, khiến tôi đau đến không muốn sống nữa… đã biến mất rồi.

Hiện tại tôi là Giang Chi mười bảy tuổi.

Khỏe mạnh, hoạt bát, rạng rỡ.

Hai nhà Giang – Tần là bạn lâu năm, Tần Dực hơn tôi một tuổi, từ nhỏ đã đặc biệt cưng chiều tôi.

Từ viên kẹo thuở ấu thơ, đến chiếc váy công chúa thời niên thiếu, rồi sợi dây chuyền lam bảo thạch sinh nhật mười sáu tuổi, sự dịu dàng của anh ấy đã chiếm trọn một phần ba cuộc đời tôi.

Có rất nhiều cô gái thích anh ấy, nhưng bên cạnh anh ấy chỉ có mình tôi.

Anh ấy như một người anh trai, cũng là người tôi không biết từ khi nào đã lặng lẽ đem lòng yêu mến.

Cho đến đại hội thể thao đầu năm học, tôi đột nhiên ngất xỉu, là Hứa Doanh đưa tôi đến phòng y tế.

Từ đó giữa tôi và Tần Dực, xuất hiện thêm một Hứa Doanh.

Bọn họ cùng sở thích, lại đều là học sinh ưu tú, đi bên nhau luôn có vô vàn điều để nói.

Tôi dần dần trở thành cái đuôi nhỏ của hai người họ.

……

Kiếp trước, chuyện Hứa Doanh bị cha dượng xâm hại lan truyền khắp trường.

Trước khi nhảy lầu, cô ấy tóc tai rối bời, hung hăng trừng mắt nhìn tôi.

“Giang Chi, cô nhớ kỹ, là cô hại chết tôi!”

Sau đó dứt khoát nhảy xuống, đến cả một giây để người ta giữ lại cũng không cho.

Cũng không… cho tôi cơ hội để giải thích.

Tần Dực sau khi thấy mảnh giấy cô ấy để lại thì phát điên.

Anh ta bóp chặt vai tôi, trong đôi mắt đỏ rực bùng lên nỗi hận khiến tôi kinh hãi.

“Giang Chi! Tại sao? Tại sao cô lại làm vậy?”

“Chuyện này, chỉ có một mình cô biết!”

“Tôi…”

Cổ họng tôi nghẹn đắng, cố nhịn cơn đau vai mà gắng gượng thốt lên vài lời—

“Tôi không có.”

“Không phải tôi.”

Nhưng không ai tin.

Hứa Doanh trước khi chết đã trước mặt mọi người khẳng định chắc chắn, liền khiến tôi bị gắn mác hung thủ.

Bất kỳ lời biện hộ nào dưới sự buộc tội trực diện của người bị hại đều trở nên yếu ớt và vô lực.

Vì thế, tôi chịu sự bắt nạt và cô lập chưa từng có.

Ai nấy đều coi tôi là hung thủ giết người, ánh mắt mỗi bạn học trong trường nhìn tôi đều như ẩn giấu một con dao sắc bén.

Đặc biệt là Tần Dực.

Bốn năm sau, nhà họ Tần đề nghị liên hôn với nhà tôi, anh ta đồng ý.

Anh ta như thể đã quên mất Hứa Doanh, lại quay về dáng vẻ vô cùng dịu dàng với tôi.

Tôi tưởng rằng, Tần Dực cuối cùng đã chịu tin tôi rồi.

Bởi vì anh ta xoa đầu tôi như hồi bé, ánh mắt dịu dàng.

“Tiểu Chi, chúng ta kết hôn đi.”

Trong ký ức, Tần Dực luôn dịu dàng yêu chiều như thế, tôi tưởng rằng, anh ấy của trước kia đã trở lại.

Cho đến khi cơ mật nhà họ Hứa rơi vào tay Tần Dực, sản nghiệp nhà tôi bị anh ta không từ thủ đoạn chèn ép, cha mẹ bị đuổi khỏi Giang thị, còn tôi thì bị giam lỏng trong nhà.

Thù hận, bạo lực lạnh, lấp đầy từng khoảnh khắc tôi còn sống.

Tần Dực không còn giả vờ nữa, ánh mắt nhìn tôi lạnh lẽo và xa lạ.

“Tiểu Chi, nỗi đau mà Hứa Doanh từng chịu, cô đều nên nếm thử.”

“Tiểu Chi, sao cô không đi chết đi, cô chết rồi, có lẽ, tôi sẽ tha thứ cho cô.”

Theo đúng ý Tần Dực, Giang Chi của bảy năm sau, cũng tuyệt vọng như Hứa Doanh mà nhảy lầu.

……

Tôi đứng ngây người giữa phố, tiếng chuông vào học của trường vẫn văng vẳng bên tai.

Nỗi đau của xương sọ vỡ nát, linh hồn rời thể, cùng câu nói lạnh lùng vô tình của Tần Dực lúc lâm chung, cuối cùng cũng dần dần rời khỏi tâm trí tôi.

“Tiểu Chi, kiếp sau nếu còn gặp lại tôi và A Doanh, nhớ tránh xa chúng tôi một chút.”

Tôi thở dài một hơi.

Kiếp này, tôi nhất định sẽ tránh xa Tần Dực và Hứa Doanh.

Sau đó quay người, chạy thật nhanh về phía nhà.

2

“Tiểu Chi? Giờ này chẳng phải con nên đang học sao?”

Vừa bước vào cửa, mẹ tôi đang ngồi ung dung trong sân sau thưởng thức cà phê, thấy tôi bất ngờ xuất hiện thì có phần kinh ngạc.