6.

Sau khi trở về, ta lập tức phong tỏa miệng lưỡi tất cả hạ nhân từng chứng kiến chuyện hôm đó, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đôi mắt đỏ hoe mỗi ngày vẫn lặng lẽ bán đứng ta.

Ngay cả mẹ chồng cũng từng hỏi ta đã xảy ra chuyện gì.

Ta chỉ lắc đầu, nói mình thân thể không được khỏe.

Chu Trường Ninh tự biết có lỗi với ta, mấy ngày liền đều đến phòng ta trò chuyện.

Các loại đồ quý vật lạ cũng được người mang tới viện ta như nước chảy.

Chỉ là, hắn cũng chỉ kiên trì được mấy hôm.

Bởi vì sự yếu mềm của Triệu Kỳ Nguyệt quả thật rất hiếm thấy, lại thêm khuôn mặt diễm lệ kia càng khiến nàng trông yếu ớt động lòng.

Khiến Chu Trường Ninh không kìm được mà đau lòng, ngày ngày ra ngoài lén gặp nàng.

Ta làm như không biết gì, vẫn cung kính phụng dưỡng mẹ chồng, chăm lo mọi việc trong phủ.

Đảm bảo mỗi ngày khi Chu Trường Ninh trở về đều có sẵn nước nóng, đồ ăn nóng hổi chờ hắn.

Còn ta, sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, lại lặng lẽ lui ra.

Thời gian trôi qua, cho dù Chu Trường Ninh có yêu Triệu Kỳ Nguyệt đến đâu, cũng khó lòng chống lại sự hiền thục, chu đáo của một chính thê như ta.

Thêm vào đó, lão phu nhân cũng đã bị ta làm cảm động, đôi ba lần bóng gió nhắc nhở.

Cuối cùng, ngày Chu Trường Ninh bước vào phòng ta lần nữa, ta đang ngồi dưới ánh đèn, cúi đầu xem sổ sách.

Thấy hắn đến, ta nở nụ cười mừng rỡ vừa phải, lập tức sai người chuẩn bị rượu và thức ăn.

Chu Trường Ninh đưa tay ngăn ta, bảo rằng hắn đã dùng bữa rồi, hôm nay chỉ đến để bầu bạn cùng ta.

Ta làm ra vẻ vô cùng kinh ngạc, gương mặt ánh lên niềm vui khó giấu.

“Thật vậy sao, phu quân?”

Thấy ta xem sổ đến đỏ cả mắt, trên mặt còn là niềm vui khi gặp lại vị phu quân không xứng đáng này, dù lạnh lùng như Chu Trường Ninh cũng dâng lên vài phần thương xót.

“Tất nhiên là thật, Kỳ Tinh. Không ngờ nàng lại chu toàn đến vậy.

Mấy hôm nay là ta bận rộn công vụ, mới sơ suất với nàng.”

Bận công vụ cái quỷ gì, rõ ràng là bận lén lút gặp Triệu Kỳ Nguyệt!

Ta âm thầm chửi rủa mấy câu trong bụng, nhưng trên mặt lại cố ý làm ra vẻ e lệ, nhẹ nhàng cúi đầu.

“Phu quân thật biết trêu ghẹo thiếp thân.”

Chu Trường Ninh thấy ta lộ dáng vẻ thẹn thùng thiếu nữ, càng thêm yêu thích.

Dù sao, ta và Triệu Kỳ Nguyệt vốn là hai kiểu hoàn toàn khác biệt.

Thế là, màn trướng thêu khẽ buông, xuân tiêu ấm áp, mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

7.

Vài tháng sau, ta được chẩn đoán là đã mang thai.

Chu Trường Ninh mừng rỡ như điên, mỗi ngày đều cho người đưa bao nhiêu là thuốc bổ tới viện của ta.

Ngay cả mẹ chồng cũng vui vẻ sai người tặng đến mấy củ nhân sâm trăm năm, dặn ta yên tâm dưỡng thai, mọi việc trong phủ tạm thời gác lại.

Dĩ nhiên, ta sẽ trân trọng đứa trẻ này.

Bởi lẽ đây là chỗ dựa căn bản để ta đứng vững ở hầu phủ.

Tuy rằng suốt nửa năm qua, đại quyền trong phủ đều đã rơi vào tay ta, lại thêm việc nắm được phần nào trái tim phu quân.

Nhưng nếu không thể sớm sinh ra một người thừa kế, để thời gian trôi đi, Chu Trường Ninh nhạt lòng, rồi từng đợt mỹ nhân được đưa vào phủ, thì ta chẳng thể giữ được thế như bây giờ.

Cũng vào thời điểm này, kinh thành bắt đầu râm ran lời đồn về chuyện “khó nói” giữa Định Bắc hầu và đích nữ của thừa tướng.

Tin đồn lan xa, khiến người người xôn xao, ngay cả trên triều cũng có người dâng sớ đàn hặc Chu Trường Ninh, nói hắn và chị vợ dây dưa không rõ ràng.

Tâm trạng vui vẻ của Chu Trường Ninh cũng vì thế mà bị ảnh hưởng ít nhiều, nhưng mỗi ngày trở về đối mặt với ta vẫn ôn hòa như trước.

Hắn nghĩ rằng là do bản thân cùng Triệu Kỳ Nguyệt gặp mặt không kín đáo, mới bị kẻ thù chính trị nắm thóp, hoàn toàn không hề nghi ngờ đến ta.

Hắn nào biết, chính những lời đồn đó là do ta âm thầm tung ra.

Vì lý do gì ư? Bởi ta đã có thai rồi, chuyện hôn sự của đích tỷ tỷ tất phải được đưa lên bàn nghị sự.

Mà người ta chuẩn bị cho nàng ấy, chính là “tri kỷ” nàng từng hết lời ca tụng ở kiếp trước.

Triệu Kỳ Nguyệt từ nhỏ đã nhìn không vừa mắt ta, giỏi nhất là chuyện gắp lửa bỏ tay người, giá họa cho ta.

Chỉ để đạp ta xuống đáy, nàng ta từng xúi giục Trương Thư Thành hủy hoại thanh danh của ta, ép ta phải gả cho hắn.

Sau khi thành thân, ngày ngày châm chọc ta không giữ được lòng phu quân, nói ta dùng yêu thuật dụ dỗ hắn, khiến Trương Thư Thành liên tục đánh đập ta.

Hắn thậm chí còn lấy trộm của hồi môn của ta, mua trâm cài vòng ngọc để lấy lòng Triệu Kỳ Nguyệt, mặc kệ trong nhà đói khát không một hạt cơm.

Kiếp này, ta sẽ để hai “tri kỷ vượt qua giới hạn nam nữ” kia, tha hồ tâm sự cùng nhau đi.

Ta muốn nhìn xem, khi không còn thân phận hầu phủ phu nhân, đích tỷ tỷ của ta còn có thể sống sung sướng bên “người nàng yêu” đến bao giờ!

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/tranh-sung-voi-thanh-mai/chuong-6