Lúc ngẩng đầu nhìn hắn lần nữa, trong mắt ta đã lấp lánh giọt lệ, nhưng không nói gì, chỉ giả vờ trấn tĩnh mà khẽ gật đầu.

Xem ta sẽ đối phó với ngươi thế nào.

Thấy ta mắt hoe đỏ, cố chấp nhìn hắn, Chu Trường Ninh rõ ràng sinh ra chút áy náy.

“Kỳ Tinh, ta biết nàng có tình cảm với ta, nhưng lòng ta đã sớm dành trọn cho Kỳ Nguyệt, chỉ có thể lấy những thứ này để bù đắp cho nàng…”

Ta nghiêng đầu, làm ra vẻ đau lòng nhưng không nói lời nào.

“Phu quân không cần áy náy, mọi sự đều là ta cam tâm tình nguyện…

Chỉ là hôm nay phu quân uống khá nhiều, thiếp thân đã bảo người hâm sẵn canh giải rượu.

Ngài… nhớ uống một chút rồi hãy nghỉ, thiếp… thiếp không tiễn.”

Lời nói ẩn nhẫn, dễ khiến người thương xót, hiển nhiên đã khiến Chu Trường Ninh càng thêm áy náy.

Hắn không nhịn được mà nắm lấy tay ta, nhưng rồi lại vội vã xoay người rời đi, bóng lưng thoáng vẻ thê lương.

Ta thản nhiên nhìn hắn rời khỏi, trên môi dần hiện lên một nụ cười lạnh.

4.

Những ngày sau đó, ta rất nhanh đã thích ứng với thân phận mới của mình.

Bắt đầu quản lý hầu phủ, hiếu kính mẹ chồng.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ta đã trưởng thành lên rất nhiều.

Kiếp trước, vị phu quân tú tài kia của ta rõ ràng vô tích sự, vậy mà lúc nào cũng tự cho mình thanh cao.

Trong lòng hắn vẫn luôn nhớ nhung tỷ tỷ ta, cho rằng nàng mới là bạch nguyệt quang của đời mình.

Ngay cả mẹ hắn cũng không phải người dễ sống chung.

Còn nay, ở Định Bắc hầu phủ, nam chủ nhân thường xuyên vắng mặt, lão phu nhân lại là người ưa thanh tĩnh, mộ đạo tụng kinh.

Ta chẳng mất bao lâu đã được bà công nhận, tiện thể nắm bắt rõ ràng sổ sách trong phủ.

Còn Chu Trường Ninh, suốt ba ngày liền ra ngoài uống rượu, đêm nào cũng say mèm trở về.

Ta chẳng nói một lời, chỉ lặng lẽ nấu canh giải rượu, chăm sóc hắn suốt đêm.

Sau đó, đợi đến lúc hắn tỉnh rượu, biết được công sức của ta, ta lại âm thầm rời đi không một tiếng động.

Rõ ràng thấy được ánh mắt Chu Trường Ninh ngày càng đầy ắp áy náy.

Ta liền mượn cớ không muốn phụ thân lo lắng, đề nghị hắn lấy danh nghĩa một phu quân ân ái cùng ta hồi môn.

Dù sao, có hay không được phu quân yêu chiều ngoài mặt, đối với ta vẫn rất quan trọng.

Ít nhất cũng khiến phụ thân – thừa tướng – xem trọng ta hơn một chút.

Vì vậy, đến ngày hồi môn sau ba ngày cưới, Chu Trường Ninh chuẩn bị cả một xe đầy lễ vật, đưa ta vinh quang trở lại tướng phủ.

Khoảnh khắc hắn đỡ ta bước xuống xe, ánh mắt ta bắt gặp gương mặt méo mó của Triệu Kỳ Nguyệt, lòng ta bỗng dưng nhẹ nhõm khoan khoái vô cùng.

Bị nàng ta ức hiếp bao năm, cuối cùng ta cũng có thể áp chế được nàng một lần.

Mà vinh quang ấy, lại là do chính người nàng yêu trao cho ta.

Chu Trường Ninh tuy từng nói hắn yêu Triệu Kỳ Nguyệt, nhưng rõ ràng đến giờ vẫn còn giận chuyện hôm đó nàng làm tổn hại mặt mũi của hắn.

Khi nhìn thấy nàng, Chu Trường Ninh vẫn làm ra vẻ thản nhiên như không, nhanh chóng bước vào cùng phụ thân ta.

Ngay cả một ánh mắt cũng không buồn liếc đến nàng.

Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại ta và Triệu Kỳ Nguyệt.

Gương mặt nàng ta giờ đã chẳng buồn che giấu sự ghen ghét, oán hận lồ lộ, lập tức lao đến túm lấy tay ta.

“Dựa vào cái gì! Rõ ràng hắn là phu quân của ta, là ngươi cướp đi phu quân của ta!”

“Tỷ tỷ đang nói gì vậy?” Ta cười thầm trong bụng, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như không, “Rõ ràng chính tỷ từng nói, giữa tỷ và phu quân chỉ là huynh muội tình thâm, nên chàng mới cưới muội đấy thôi!”

“Nói bậy!” Mặt nàng ta vặn vẹo dữ tợn, “Ngươi rõ ràng biết ta và ca ca Trường Ninh là thanh mai trúc mã, từ nhỏ ta đã muốn gả cho chàng!

Thế mà ngươi lại nói yêu thích chàng, dùng thủ đoạn quyến rũ chẳng khác gì tiện thiếp của ngươi, mê hoặc chàng đi!”

Ánh mắt ta lập tức lạnh xuống, nhưng những lời nói ra lại càng giống như cố tình khiêu khích.