24

Về sau, ta kể lại với người ngoài như thế này:

“Cha ta yêu mẹ kế sâu đậm, không nỡ để bà ấy một mình lên đường, nên đã tự đâm mình một nhát, nói là muốn đến suối vàng đợi bà ấy, bảo bà ấy đừng sợ, kiếp sau họ sẽ lại làm vợ chồng.”

Không ai là không cảm động.

Cả đám kể chuyện rong còn dựa vào đó dựng nên một thiên tình sử bi ai thê lương, truyền khắp phố phường.

Dĩ nhiên, Quách Hiệu Nhạc biết rõ sự thật.

Ta nói với chàng:

“Cũng là do cha bất cẩn. Thấy mẹ kế không còn giá trị lợi dụng, không kiềm được đã để lộ bí mật. Mẹ kế hẳn đã sớm nghi ngờ, nên mới giấu dao găm dưới gối.”

Quách Hiệu Nhạc không nghi ngờ chút nào.

Hai người già nhà họ Lâm chết rồi, chỉ còn lại ta và Lâm Vấn Thu.

Lâm Vấn Thu từ sau khi ngất xỉu tỉnh lại, đầu óc như ngơ ngẩn, nói năng, hành động đều chậm chạp hơn người, trí nhớ cũng kém hẳn.

Đại phu nói nàng bị kích thích nặng, không trị được, chỉ có thể từ từ dưỡng.

Ta phong một thông phòng của cha làm thiếp, giao việc quản gia, kiêm luôn việc chăm sóc Lâm Vấn Thu.

Nàng vốn là nha hoàn của mẹ kế, vì dáng vẻ thường thường, lại ngoan ngoãn hiền lành nên được chọn làm thông phòng.

Bà ta chưa từng có con, có căm ghét mẹ kế hay không, có tử tế với Vấn Thu hay không, cứ để trời định đoạt đi.

Ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả giá.

Còn như lời mẹ kế nói, bảo ta tìm cho Lâm Vấn Thu một chốn yên ổn để gả đi, thì còn phải xem duyên phận.

Huống hồ, với trạng thái bây giờ của nàng, gả ra ngoài chưa chắc đã tốt.

25

Tang lễ của cha và mẹ kế vừa qua, ta liền đổ bệnh.

Phải tĩnh dưỡng hơn nửa tháng mới dần khá hơn.

Nhưng vẫn luôn u uất không vui.

Cũng phải thôi—cha mẹ mất, muội muội đờ đẫn, có gì để vui chứ?

Ngay cả Quách phu nhân cũng ngại mở miệng lập quy củ cho ta vào lúc này.

Nhưng ta lại lấy lý do “lễ nghi không thể thiếu”, kiên trì mỗi ngày sáng tối đều đến thỉnh an, bất kể nắng mưa.

Bà dùng bữa, ta dâng món.

Bà thay y phục, ta hầu hạ.

Bà đau lưng mỏi gối, ta đấm lưng bóp chân.

Bà đứng, ta không dám ngồi.

Ta hầu hạ bà ta cực kỳ thoải mái dễ chịu.

Rồi, ta lại đổ bệnh.

Đại phu nói ta lao lực quá độ, ưu phiền quá mức, tuyệt đối không thể làm việc nữa.

Quách Hiệu Nhạc sững sờ, chàng chẳng hiểu ta có gì để mệt mỏi như vậy.

Hỏi mấy bà tử bên cạnh mới biết, mỗi ngày ta phải dậy từ sớm hầu hạ Quách phu nhân rửa mặt ăn cơm, đến giờ Thìn mới được ăn sáng. Cơm trưa thì đợi bà ăn xong mới được ăn phần thừa, buổi tối cũng phải chờ bà nghỉ mới được quay về viện mình.

Nha hoàn ta khóc nói:

“Con tưởng tiểu thư nhà chúng con sau khi gả đi sẽ được ăn cơm nóng, không ngờ…”

Quách Hiệu Nhạc cãi nhau một trận lớn với mẫu thân.

Quách phu nhân nói: “Con dâu hầu hạ mẹ chồng, thiên kinh địa nghĩa.”

Quách Hiệu Nhạc: “Nàng mới mất cha mẹ, thân thể mới hồi phục, dù có phải hầu hạ cũng không cần gấp. Huống chi trong nhà thiếu gì người hầu? Sao lại để nàng tự tay làm hết? Mẹ à, con tưởng mẹ không phải loại ác mẫu như thế.”

Quách phu nhân chột dạ: “Là nó tự nguyện, mẹ nào có ép.”

Ta lết thân thể bệnh tật tới, ngăn lại: “Phu quân, đừng cãi với mẹ, là thiếp muốn hầu hạ mẹ, không liên quan gì đến mẹ cả. Mẹ không đối xử tệ với thiếp, cũng không cố ý làm khó.”

Mới nói hai câu đã đứng không vững, nha hoàn vội đỡ ta ngồi xuống, nghẹn ngào:

“Phu nhân, đầu gối người còn chưa khỏi, không thể đứng lâu.”

Quách Hiệu Nhạc: “Đầu gối nàng bị gì?”

Nha hoàn nói: “Mấy hôm trước trời mưa đường trơn, mọi người đều khuyên phu nhân đợi mưa tạnh rồi hãy đi thỉnh an, nhưng phu nhân sợ đến muộn làm mẹ chồng tức giận, không dám trì hoãn, kết quả trượt ngã, đầu gối bầm tím một mảng, còn sưng to nữa.”

“Lệ Chi!” Ta quát khẽ.

Lệ Chi lập tức ngậm miệng, nhưng lời nên nói cũng nói hết rồi.

Sắc mặt Quách Hiệu Nhạc đen sì, liếc mẹ mình đầy bất mãn.

Quách phu nhân: “Cũng đâu phải ta bảo nó mưa to cũng phải chạy tới…”

Dù nói thế, nhưng hôm đó ta đội mưa tới thỉnh an, bà ta rõ ràng vui ra mặt, sau còn đem chuyện đó khoe với mấy bà bạn già.

Quách phu nhân đã có phần chột dạ, Quách Hiệu Nhạc cũng không muốn đôi co, dìu ta về lại viện của hai chúng ta.

26

Vừa đóng cửa lại, Quách Hiệu Nhạc liền xin lỗi ta.

“Xin lỗi, ta đã nói sẽ không để nàng ăn cơm nguội nữa, vậy mà lại thất hứa.”

Chàng rất áy náy, vừa xót vừa giận bản thân.

“Có ủy khuất sao không nói với ta? Chúng ta là phu thê mà.”

Ta khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt ve gương mặt chàng: