21

Mẹ kế tỉnh lại, ta thay bà ta lau tay rửa mặt, dịu dàng đến cực điểm.

Nhưng mẹ kế lại như gặp quỷ.

Sắc mặt vốn đã không tốt, càng thêm xanh xám.

“Là ngươi…” bà ta nói.

Ta cúi người, thay bà ta chỉnh lại tóc: “Không phải ta, là phụ thân. Chuyện ngươi hạ độc cho ta, ông ấy đã sớm biết rồi. Ông ấy ghét ngươi độc ác, muốn ngươi nhường chỗ cho người khác.”

“Ngươi… nói bậy!”

“Muội muội của Tổng đốc Lưỡng Quảng, ngươi còn nhớ không? Nàng ta để mắt đến phụ thân. Dù đã gả hai lần, nhưng ai bảo huynh trưởng nàng ta có bản lĩnh? Cho dù là quả phụ tái giá, cũng có vô số nam nhân chen chúc theo đuổi.”

Mẹ kế sững người, hẳn là đã nhớ ra—vị muội muội của Tổng đốc ấy, dạo gần đây quả thực thường xuyên lui tới phủ.

“Phụ thân sớm đã biết ngươi sẽ chết. Mỗi tối ông ấy đích thân bưng tổ yến cho ngươi uống, có ngon không?”

Mẹ kế hiểu ra, thở dốc từng hơi, đột nhiên nghiêng người ra mép giường, phun ra một ngụm máu.

Ta lấy khăn tay lau cho bà ta.

“Mẫu thân nhất định phải gắng gượng đó. Trước kia ta sống lay lắt dưới tay ngươi, giờ đến lượt con gái ngươi phải sống nhờ dưới tay người khác rồi. Nhưng ngươi cũng đừng quá lo, muội muội đã đến tuổi xuất giá, cũng chẳng biết vị mẫu thân mới của chúng ta sẽ chọn cho nàng một nhà thế nào?”

Ta cười.

Bà ta căm hận trừng mắt nhìn ta, trong cổ họng phát ra tiếng “khò khè”.

Ta nhẹ giọng nói: “Đáng tiếc là phụ thân còn sống được rất lâu đó. Biết đâu tân mẫu thân còn sinh cho chúng ta mấy đệ muội nữa.”

Bà ta giơ tay định đánh ta, nhưng vừa nhấc lên được nửa chừng thì kiệt sức buông thõng xuống.

Nói còn không nổi, lại còn muốn đánh người?

Ta vỗ nhẹ lên mặt bà ta: “Cho nên nói, lúc trước để ta gả cho Quách Hiệu Nhạc cho rồi, chẳng phải mọi chuyện đã êm đẹp cả sao?”

22

Ta túc trực bên giường mẹ kế hai ngày hai đêm, không ngừng sai người nấu canh sâm đút cho bà ta uống. Mệt thì gục xuống ngủ tạm bên cạnh giường.

Phụ thân vẫn không đến, cái gọi là Thái y cũng không mời được.

Lâm Vấn Thu chỉ biết khóc. Bảo nàng ta đút canh cho mẹ, nàng ta lại đổ cả vào cổ áo.

Vị tiểu thư mười ngón tay chưa từng dính việc nặng, hoàn toàn không biết cách hầu hạ người khác.

Quách Hiệu Nhạc xót xa cho ta, nói ta thật thà quá mức.

Ta rơi lệ: “Dù biết bà ta không phải người tốt, nhưng nghĩ đến việc bà ta sắp chết, lòng ta vẫn rất khó chịu. Rõ ràng đâu phải lỗi của chúng ta.”

“Nàng chính là quá lương thiện.” Quách Hiệu Nhạc nói.

Chàng cho người truyền ra bên ngoài rằng ta là phúc tinh chuyển thế. Trước khi ta xuất giá, mẹ kế vẫn bình an vô sự; ta vừa gả đi, mẹ kế liền đổ bệnh. Đại phu đều nói bà ta không qua khỏi, nhưng ta tận tâm hầu hạ hai ngày, bà ta mới sống thêm được hai ngày nữa.

Đến ngày thứ ba, mẹ kế hồi quang phản chiếu. Sắc mặt khá hơn nhiều, thân thể cũng có sức, còn ăn được nửa bát hoành thánh.

Ta vội sai người đi tìm phụ thân.

Mẹ kế nhìn ta đầy ẩn ý.

Ta nói: “Cơ hội ta đã cho rồi, có nắm được hay không, là xem bản lĩnh của ngươi.”

Bà ta nói: “Không ngờ ngươi lại tàn nhẫn như vậy.”

Ta cười nhẹ: “Đa tạ.”

Bà ta nhìn ta hồi lâu rồi nói: “Ngươi có thể hứa với ta một chuyện không? Đừng nhắm vào Vấn Thu nữa, coi như thương xót nó, tìm cho nó một nhà ổn thỏa để gả. Nó chỉ là bị ta chiều hư, không có ác tâm. Không có ta, nó cũng không dám tranh với ngươi.”

Bà ta thực ra không muốn ta toại nguyện, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.

Ta gật đầu.

Thật ra lúc Lâm Vấn Thu ra đời, ta cũng từng vui mừng khôn xiết. Nàng cũng từng ngẩng gương mặt tròn trịa, giọng sữa non nớt gọi ta là tỷ tỷ.

Chỉ là về sau… mọi thứ đều đổi thay.

23

Phụ thân rất lâu sau mới quay lại, ta thật sợ mẹ kế không chống đỡ nổi. Nhưng bà ta như nén một hơi, tinh thần vẫn rất tốt.

Gặp phụ thân, bà ta chỉ nói muốn nói riêng vài câu, đuổi tất cả chúng ta ra ngoài.

Hạ nhân tản đi làm việc, ta đứng gác ngoài cửa.

Lâm Vấn Thu chẳng hiểu gì, còn tưởng mẹ mình chuyển biến tốt, vui vẻ muốn về viện của mình.

Ta sợ nàng ta không kịp gặp mặt mẹ lần cuối, liền ngăn lại, chỉ cho nàng sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

Giờ nàng ta có chút sợ ta, dù không cam tâm, cũng không dám đi, mặt mày cau có.

Trong phòng truyền ra tiếng nói chuyện khe khẽ, nghe không rõ.

Rất lâu sau, đột nhiên vang lên một tiếng hét ngắn, kèm theo tiếng vật nặng đổ xuống.

Ta ngẩng đầu nhìn trời—mặt trời đã lên cao, ánh nắng vàng rực chiếu lên gương mặt, thật ấm áp.

Ta nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, rồi khép cửa lại.

Phụ thân ngã trên đất, trước ngực cắm một con dao găm, đâm rất sâu. Máu lại không chảy nhiều, chỉ tụ thành một mảng nơi ngực.

Ông ta vẫn còn thở, thấy ta liền như gặp cứu tinh:

“Vấn Hạ… Vấn Hạ… cứu cha… cứu cha…”

Ông ta thở dốc, mặt mày đau đớn, sắc mặt trắng bệch như giấy.

Ta thưởng thức một lát, cảm thấy chưa đủ, bèn tiến lại gần, cúi xuống rút con dao ra thêm một chút.

Máu lập tức tuôn ra, chỉ trong chốc lát, dưới thân ông ta đã đỏ lòm.

Ông ta đau đến không nói trọn câu, gần như ngất đi.

“Nghịch… nghịch… nữ…”

Ta lùi xa khỏi ông ta, lau đi giọt nước mắt không hề tồn tại, chậm rãi nói:

“Phụ thân và mẫu thân tình sâu nghĩa nặng thật khiến người ta cảm động, vậy mà lại đến mức sinh tử tương tùy.”

Mẹ kế nửa người đổ xuống khỏi giường, nghe vậy liền cười ha hả, cười đến ho sặc sụa.

“Vấn Thu… Thu nhi… con gái của ta…”

Bà ta nhìn về phía cửa.

Ta lớn tiếng gọi: “Người đâu! Người đâu! Phụ thân tuẫn tình rồi, mau tới đây!”

Người đầu tiên chạy vào là Lâm Vấn Thu. Nàng ở phòng bên cạnh, vừa xông vào thấy phụ thân nằm trong vũng máu, liền trợn mắt ngã quỵ.

Thật vô dụng.

Mẹ kế gào lên một tiếng thê thảm, không kịp thở thêm hơi nào, cứ thế mà đi.

Phụ thân trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt.