Là Quách Hiệu Nhạc, đến thật đúng lúc.

“Nàn không sao chứ?” Chàng quan tâm hỏi.

Lâm Vấn Thu vội vàng giải thích: “Là nàng ta đánh ta trước!”

Nàng đưa mặt sưng đỏ ra cho chàng xem.

Rất rõ ràng.

Ta không nói lời nào, vùng khỏi tay Quách Hiệu Nhạc, cúi xuống tìm kiếm dưới đất.

Chiếc vòng tay vỡ làm ba đoạn, rất dễ thấy.

Ta chạy tới, cẩn thận nhặt lên, nước mắt rơi từng giọt.

“Đây là kỷ vật duy nhất mẹ ta để lại cho ta!”

Ta ngẩng đầu nhìn Lâm Vấn Thu, không hề giấu giếm nỗi hận trong mắt:

“Tại sao? Tại sao các ngươi cứ phải bắt nạt ta như vậy?”

12

Lâm Vấn Thu hiển nhiên không ngờ ta lại biết lật ngược tình thế.

Huống hồ chuyện nàng đánh vỡ vòng tay của ta là thật, trước giờ bắt nạt ta cũng là thật.

Nàng không thể chối cãi, chỉ có thể lắp bắp biện giải: “Là ngươi chắn đường ta trước mà…”

Chắn đường thì nàng có quyền đẩy người sao? Càng khiến nàng trông ngang ngược hơn.

Ta không tranh cãi với nàng, chỉ lau nước mắt rồi quay người rời đi.

Quách Hiệu Nhạc đuổi theo.

“Lâm cô nương…” Chàng kéo tay ta lại.

Ta quay đầu nhìn chàng, cố nhịn nước mắt: “Hai nữ nhân vì ngươi mà đánh nhau, ngươi hẳn thấy rất đắc ý nhỉ?”

“Cái gì cơ?”

“Quách Hiệu Nhạc,” ta gọi thẳng tên chàng, “Ta đời này, chỉ có thể bị nhốt trong chốn khuê phòng, nhưng nếu ta là nam nhân, ta tuyệt đối không thua kém gì ngươi!”

Chàng kinh ngạc nhìn ta.

Ta nhắm mắt lại một chút, mở ra lần nữa đã khôi phục dáng vẻ dịu dàng thường ngày: “Thất lễ rồi. Chiếc vòng tay này với ta rất quan trọng, chàng có quen thợ thủ công nào giỏi, có thể sửa được không?”

Chàng phức tạp gật đầu.

Ta liền dùng khăn tay bọc vòng lại, đưa cho chàng: “Làm phiền rồi.”

Đi được vài bước, ta lại dừng lại, quay đầu—chàng vẫn đứng tại chỗ, nhìn ta.

Ta hơi ngượng: “Xin lỗi, ta quên mất, hôm nay chúng ta hẹn cùng nhau xem tranh.”

Chàng nhẹ nhàng cười: “Cuối cùng cũng nhớ ra rồi, thôi hôm nay bỏ đi, ta thấy nàng cũng không có tâm trạng, để hôm khác.”

Ta gật đầu, xoay người.

Chàng đột nhiên lại gọi ta: “Lâm Vấn Hạ, sẽ không đâu, ta sẽ không để nàng bị nhốt trong hậu viện.”

13

Tối đó, cha và mẹ kế biết chuyện.

Lâm Vấn Thu mách lẻo, quả thật nàng ta rất oan ức.

Nhìn ngoài thì tưởng nàng chiếm thế thượng phong, nhưng thật ra chỉ có nàng bị ăn đòn.

Hơn nữa lại là ta cố tình khiêu khích trước.

Nhưng cha không hoàn toàn tin nàng, cũng không muốn chuyện rắc rối nổ ra khi ta sắp xuất giá.

Ông trách mắng Lâm Vấn Thu: “Ai bảo con làm vỡ vòng tay của nó? Đáng đời.”

Lâm Vấn Thu ấm ức muốn chết.

Ta bị mẹ kế gọi đến tra hỏi, đương nhiên là ta không nhận.

Mẹ kế nhìn ta, nhưng lại nói với Lâm Vấn Thu: “Yên tâm, mẹ sẽ không để con chịu uất ức vô ích đâu.”

14

Vòng tay của ta được sửa xong rồi.

Không phải đồ quý giá gì, thợ thủ công cũng chẳng tốn bao công sức.

Quách Hiệu Nhạc đến đón ta đi lấy vòng, tiện thể đưa ta ra ngoài dạo chơi.

Chúng ta ăn ở một tửu lâu, bụng ta lại hơi khó chịu, lúc thì đau, lúc thì trướng.

Chàng tưởng là đồ ăn không tươi, định đi tìm tửu lâu tính sổ.

Ta ngăn chàng lại: “Là bệnh cũ thôi, từ nhỏ… ta chưa từng được ăn cơm nóng…”

Chàng sững lại.

Ta cười cười với chàng: “Viện ta ở khá xa, cách nhà bếp một đoạn, cơm canh đưa đến đã nguội rồi.”

Chàng lộ ra vẻ nghi hoặc, nghĩ một lúc thì hiểu ra.

“Luôn luôn như vậy sao?”

Giọng chàng khẽ run.

Khó mà tưởng tượng, một đứa trẻ sống trong chính nhà mình, mà lại không ăn nổi một bữa cơm nóng.

Ta nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, rồi giả vờ thoải mái nói: “Thật ra đưa cho mấy bà đưa cơm chút bạc, bảo họ nhanh chân một chút thì ta cũng ăn được đồ nóng rồi, chỉ là ta tiếc, tiền tháng của ta đều dành để mua giấy vẽ, bút lông với màu nước cả rồi.”

Quách Hiệu Nhạc thấy xót xa.

Ta đúng là kiểu nữ nhân khiến người ta xót xa—xinh đẹp, tài hoa, lại khổ mệnh.

Chàng vươn tay nắm lấy tay ta, trịnh trọng hứa: “Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa.”

Ta uống một bình nước nóng, nhưng cơn đau không hề giảm, trái lại còn đau đến mức mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra.

Y thuật của Quách Hiệu Nhạc chỉ là chút da lông, chẳng chuẩn đoán được gì, lúc hoảng loạn liền đưa ta đến y quán gần đó.

Đại phu xem mạch nhiều lần mới nói: “Bị trúng độc.”

Quách Hiệu Nhạc chết lặng.

Ta cũng sững sờ.

Đại phu nói tiếp: “Là loại độc mãn tính, từ lúc uống vào đến lúc phát tác mất khoảng hai tháng. Bình thường không có triệu chứng, phát tác giống như bệnh đột ngột, ba bốn ngày là chết.

“Cô nương may mắn, thuốc dạ dày cô hay uống có một vị thuốc khắc với loại độc này, nên mới phát tác sớm.”

Ông kê đơn thuốc giải.

Trong y quán, ta còn giữ được bình tĩnh, không để lộ cảm xúc.

Ra ngoài rồi, hai chân liền mềm nhũn, toàn thân run rẩy.

“Khoảng hai tháng”—thời điểm ấy quá mức nhạy cảm.

Hai tháng nữa, ta sẽ thành thân với Quách Hiệu Nhạc.

Nếu ngay trước ngày cưới, ta đột nhiên mắc bệnh nặng mà chết, thì Lâm Vấn Thu sẽ danh chính ngôn thuận thay ta gả vào nhà họ Quách.