Ông kinh ngạc nhìn ta, như thể lần đầu nhận ra con gái mình.

Mẹ kế nghiến răng: “Đúng là chó biết cắn người thì không sủa, bao năm qua ta đã coi thường ngươi rồi!”

Ta: “Đa tạ khen ngợi.”

Ta nhìn sang Lâm Vấn Thu, nàng ta vậy mà lại lùi về sau một bước, ta còn tưởng ta đánh mẹ nàng ta, nàng ta sẽ xông lên liều mạng với ta chứ!

Hóa ra, cũng chỉ là kẻ ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi.

9

Mẹ của Quách Hiệu Nhạc đến thăm ta, mang theo rất nhiều thuốc bổ.

Bà ta nắm tay ta, cười cười nói nói: “Vấn Hạ đứa nhỏ này, từ nhỏ ta đã rất thích.”

Cứ như mấy chuyện dơ bẩn trước đó chưa từng xảy ra.

Đây chính là thái độ của nhà họ Quách.

Trong nhà, lời của Quách Hiệu Nhạc luôn có trọng lượng.

Ta rũ mắt, mặc bà ta nắm tay, khẽ nở một nụ cười ôn hòa.

Dựa vào một người đàn ông để ra tay thay mình, cảm giác này—thật sảng khoái.

Hôn sự giữa ta và Quách Hiệu Nhạc định vào hai tháng sau.

Mẹ kế chịu trách nhiệm chuẩn bị của hồi môn cho ta.

Mẹ ruột ta không để lại mấy đồ đạc quý giá, mẹ kế chỉ làm cho có lệ.

Bà ta nói với ta: “Ngươi nghĩ Quách Hiệu Nhạc sẽ chống lưng cho ngươi sao? Hắn chỉ ở kinh thành nửa năm, sau đó lại lên đường khắp nơi, còn ngươi thì phải ở lại hầu hạ cha mẹ chồng. Ngươi nghĩ Quách phu nhân thực sự thích ngươi à?”

Bà ta hả hê: “Nếu ban đầu là Vấn Thu gả qua, có ta nói đỡ, Quách phu nhân chắc chắn sẽ không làm khó hai vợ chồng son, cũng sẽ không để họ bị chia cắt. Bây giờ thì không chắc nữa. Mẹ chồng muốn hành hạ con dâu thì có cả trăm ngàn cách, ngươi tưởng mình có thể sống tốt à?”

Ta lặng lẽ nhìn bà ta: “Bà đang ghen tị.”

Bà ta nghiến răng: “Đừng tưởng ngươi thắng rồi. Nếu không phải ngươi với Vấn Thu là chị em ruột, ta đã sớm hủy thanh danh của ngươi, để ngươi cả đời cũng không lấy được ai!”

“Ta không giống,” ta nói, “ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để hủy diệt các người, kéo tất cả cùng ta xuống địa ngục.”

Ánh mắt ta lạnh băng, bình thản đối diện ánh mắt bà ta.

Bà ta bị dọa sợ, hoảng loạn lùi về sau.

Ta chậm rãi nói từng chữ: “Kẻ đi chân đất không sợ kẻ đi giày, bà nên mừng vì hôn sự lại quay về tay ta.”

10

Giữa ta và mẹ kế, vốn không phải sinh ra đã đối đầu như nước với lửa.

Lúc bà ta vừa gả vào nhà, ta mới ba tuổi, bà ta chưa có con, cũng chịu khó quan tâm ta.

Nhưng sau khi Lâm Vấn Thu ra đời, bà ta không còn tâm trí đâu lo cho ta nữa.

Bọn hạ nhân trong nhà thấy người thấp hèn thì ức hiếp, cuộc sống của ta rất khổ sở.

Ta từng nói với bà ta, nhưng bà ta chỉ chăm chăm vào Vấn Thu, chẳng mấy để tâm đến lời ta.

Ta đành phải đến trước mặt cha cáo trạng.

Đúng lúc cha có khách, vì giữ mặt mũi nên ông mắng mẹ kế, trách bà ta quản gia không nghiêm.

Nhưng khách vừa đi, ông lại quay sang mắng ta, bảo ta ích kỷ, không hiểu chuyện.

Mẹ kế cũng bắt đầu ghi hận ta.

Một người lớn cố tình gây khó dễ cho một đứa trẻ, không thể nào thất bại.

Thậm chí không cần bà ta ra tay, chỉ một đám hạ nhân biết nịnh hót đã đủ.

May đồ mới thì cố tình không làm phần ta, cơm canh đưa đến thì lạnh ngắt, khó nuốt, nha hoàn trong viện thay hết lượt này tới lượt khác, lúc ta bệnh thì ngay cả một bát nước nóng cũng không có…

Thực sự chịu không nổi nữa, ta lại tìm cha cáo trạng.

Nhưng sẽ có vô số hạ nhân đứng ra làm chứng rằng là do ta kén chọn, cố tình gây sự.

Cha không điều tra, cũng chẳng muốn điều tra, mắng ta một trận cho qua chuyện.

Sau này Vấn Thu dần lớn, nàng ta như sinh ra đã biết ai là kẻ yếu trong nhà, mang theo một chút ác ý, hết lần này đến lần khác chọc ghẹo ta, ức hiếp ta.

Ta đánh trả, đổi lại là cái tát của mẹ kế, là tiếng quát mắng của cha, là hoàn cảnh ngày càng tồi tệ hơn.

Rồi ta học được cách nhẫn nhịn, giả vờ yếu đuối, hạ mình chịu nhục.

Mẹ kế tưởng ta là con cừu, nhưng hôm nay khi ta nhe nanh, bà ta sợ rồi.

Bà ta thậm chí dặn dò Lâm Vấn Thu đừng đến chọc ta.

Nhưng ta nhớ mình còn nợ Lâm Vấn Thu một cái tát, mà ta lại sắp gả vào nhà họ Quách, nên ta chủ động đi tìm nàng ta.

11

Trước khi đi tìm Lâm Vấn Thu, ta mở rương trang sức ra, lục tìm chiếc vòng tay mẹ để lại.

Chất ngọc không phải thượng hạng, nhưng qua năm tháng được ta luôn tay xoa nắn, cũng dần trở nên ấm áp.

Lâm Vấn Thu đang chuẩn bị ra ngoài, vừa bước tới vườn, ta chặn trước mặt nàng.

Nàng nghi hoặc nhìn ta, ta không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

Nếu là trước kia, nàng đã sớm mất kiên nhẫn mà đẩy ta ra.

Nhưng giờ, nàng nhịn xuống, ấm ức bước sang trái.

Ta cũng theo sang trái.

Nàng lại bước qua phải.

Ta lại chắn lại.

Cuối cùng nàng chịu không nổi, vung tay đẩy ta: “Lâm Vấn Hạ, ngươi bị điên à?”

Ta thuận thế ngã xuống, cổ tay va vào đất, vòng tay vỡ làm ba đoạn.

Mắt ta lập tức đỏ bừng.

“Muội muội à, ta chỉ muốn nói chuyện với muội một chút thôi, sao muội lại đẩy ta? Đây là món đồ duy nhất mẹ ta để lại cho ta…”

Nước mắt dâng lên đầy vành mắt.

Lâm Vấn Thu sững sờ, ánh mắt lóe lên hoang mang, như đang hoài nghi bản thân, hồi lâu mới mở miệng: “Rõ ràng là ngươi trước…”

“Muội quá đáng lắm rồi!” Ta hét lên cắt lời nàng, đứng bật dậy, tát nàng hai cái thật mạnh.

“Ta biết ngay là muội cố ý. Trước đây muội cũng cố tình ném cây trâm ta thích xuống nước!”

Lâm Vấn Thu ngẩn ra một lúc rồi mới phản ứng: “Ngươi dám đánh ta?!”

Nàng quên mất, ta đến mẹ nàng còn dám đánh, huống hồ là nàng.

Nàng giơ tay định trả đòn, nhưng ta đã chuẩn bị sẵn, một tay bắt lấy cổ tay nàng, tay kia cũng không nhàn rỗi, nhân lúc nàng sơ hở lại tát thêm hai cái nữa.

Nàng tức điên lên, nhào tới muốn liều mạng.

Chúng ta vật nhau trên đất, ta bị nàng đè lên, nàng đắc ý cười, giơ cao tay:

“Lâm Vấn Hạ, ta đánh chết ngươi!”

“Ngươi làm gì đó?!” Một tiếng quát vang lên, ngay sau đó Lâm Vấn Thu bị đẩy ra, có người đỡ ta dậy.