6

Ta uống ba bốn muỗng canh mì, có chút sức lực, đưa tay đón lấy bát, ôm lấy từ từ uống cạn.

Mẹ kế tức giận: “Quách Hiệu Nhạc, ngươi tưởng con gái nhà họ Lâm là cải trắng ngoài đồng, muốn chọn ai thì chọn sao?”

Quách Hiệu Nhạc vẫn bình tĩnh: “Hoặc là ta cưới Lâm Vấn Hạ, hoặc là hôn sự này bỏ.”

Cha lên tiếng: “Hiền chất à, ngươi suy nghĩ lại xem…”

“Không cần suy nghĩ.”

Mẹ kế giận dữ hất tay áo bỏ đi, cha nhìn ta một cái, rồi cũng đuổi theo.

Trong phòng chỉ còn ta và Quách Hiệu Nhạc.

Chàng nhìn ta: “Mấy bức tranh đó là nàng vẽ?”

“Ừm.”

Ta để lại cho chàng là những bức minh họa trong du ký của chàng thời trẻ, khi đi qua Lưỡng Chiết và Huệ Châu, lúc đó ta còn là một thiếu nữ ôm chút lòng thầm mến, đã lén giấu chữ “Hạ” vào trong tranh.

Với trí tuệ của chàng, không khó đoán ra.

Ngay khi gặp ta ở tiền sảnh, chàng đã biết ta là người vẽ tranh.

“Ta rất thích.” Chàng nói.

Ta phải cố gắng lắm mới khiến bản thân lộ ra chút thẹn thùng.

“Thích là được.”

“Vì sao đem bán?”

Ta trầm mặc một lúc: “Giữ lại cũng chẳng ích gì.”

Chàng hỏi: “Còn không?”

Ta đưa mắt vượt qua tấm bình phong, nhìn sang kệ sách bên cạnh.

Chàng đi qua, trước giá sách đầy chật, chàng thoáng sững người.

Tuỳ tay rút một cuốn, trong mắt hiện rõ vẻ tán thưởng.

“Lâm Vấn Hạ,” chàng nhìn ta, “đừng bán nữa, để làm của hồi môn đi.”

7

Sau khi Quách Hiệu Nhạc rời đi, Lâm Vấn Thu xông vào phòng ta.

Nàng ta căm hận nhìn ta: “Ta không ngờ ngươi lại vô liêm sỉ đến vậy, dám giành hôn phu của muội muội ruột mình!”

Ta tỏ vẻ kinh ngạc: “Thì ra giành hôn phu của tỷ tỷ mới gọi là vô liêm sỉ! Vậy ngươi nhầm rồi, chuyện này không phải giành, mà là trả lại cho chủ. Người vô liêm sỉ chỉ có một mình ngươi thôi.”

Nàng ta tức giận lao lên, tát ta một cái.

Thân thể ta chưa hồi phục, không có sức hoàn thủ, chỉ lạnh lùng nhìn nàng: “Nhớ kỹ, cái tát này ta sẽ trả lại.”

Nàng cười khẩy: “Không biết lượng sức.”

Cha bước vào, tay cầm tín vật hôn ước giữa họ Quách và họ Lâm – một miếng ngọc tròn trong suốt.

Lâm Vấn Thu không tin nổi: “Cha!”

Cha dỗ dành: “Sau này cha mẹ sẽ tìm cho con người tốt hơn, Quách Hiệu Nhạc lớn hơn con nhiều như vậy.”

Lâm Vấn Thu không chịu, vừa khóc vừa làm ầm: “Con chỉ muốn Quách đại ca, ngoài Quách đại ca ra, ai con cũng không lấy…”

Cha mất kiên nhẫn, quát lớn: “Khóc lóc cái gì? Giống cái dạng gì hả? Sao lại không biết điều như vậy? Mẹ con dạy con thế à?”

Lâm Vấn Thu sững người, từ nhỏ đến lớn, cha chưa từng lớn tiếng với nàng, giờ lại quát mắng nàng!

Ta cong môi cười nhạt.

Cảnh tượng này quen thuộc biết bao.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ta và Lâm Vấn Thu có xung đột, dù đúng hay sai, người bị dạy dỗ, bị trách móc, luôn luôn là ta.

Mẹ kế che chở cho con ruột là điều dễ hiểu.

Nhưng còn cha ta, ông chỉ biết trách ta không hiểu chuyện, không biết nhường nhịn, chịu chút thiệt cũng không được. Ông bận cả ngày đã mệt rồi, ta còn vì mấy chuyện vặt vãnh làm phiền ông.

Lâu dần, ta hiểu ra, trong cái nhà này, chẳng ai có thể làm chủ cho ta.

Lâm Vấn Thu đẩy cha ra, vừa khóc vừa nói: “Con ghét cha, con ghét cha!”

Nàng chạy đi.

Cha đưa lại miếng ngọc cho ta, không hiểu hỏi: “Quách Hiệu Nhạc sao lại để mắt đến con?”

Rõ ràng mấy hôm trước, lúc chàng gặp mặt Lâm Vấn Thu, chẳng tỏ vẻ gì không hài lòng.

Ta nhìn cha, cười: “Có lẽ là vì Quách công tử không muốn làm người thất tín bội nghĩa, chàng vẫn còn biết xấu hổ!”

Mặt cha ta đỏ bừng như gan heo.

8

Mẹ kế muốn hủy hôn với họ Quách.

Bà ta không nuốt trôi cục tức này.

Nhưng cha không nỡ.

Quách Hiệu Nhạc và đương kim hoàng thượng cùng học một thầy, tình cảm sâu đậm.

Chàng đi khắp nơi là nhận hoàng mệnh, dùng công quỹ, thay vua đo đạc sơn hà.

Chàng là cận thần thân tín của thiên tử.

Nhờ có hôn ước với Quách Hiệu Nhạc, cha mới được thăng chức, từ một tiểu quan vô danh, trèo lên đến chức Thiếu khanh Thái Thường Tự hôm nay.

Cha và mẹ kế cãi nhau một trận lớn.

Mẹ kế bình thường mạnh mẽ, việc lớn việc nhỏ trong phủ dường như đều do bà ta định đoạt.

Nhưng một khi cha kiên quyết, cuối cùng bà ta vẫn phải cúi đầu.

Ta ăn no hai ngày, thân thể đã hồi phục.

Chuyện ta bị mẹ kế ngược đãi đến mức ngất xỉu cũng truyền ra ngoài.

Mẹ kế bị người ngoài chỉ trỏ bàn tán, về nhà liền tát ta một cái.

“Đúng là tâm địa độc ác, ta và cha ngươi không tính toán với ngươi, ngươi thì sao? Chuyện trong nhà lại rêu rao ra ngoài, không màng danh tiếng và thể diện nhà họ Lâm nữa à?”

Cha và Lâm Vấn Thu cũng có mặt.

Ta không chần chừ một giây, tát lại hai cái.

Mẹ kế bị đánh ngẩn ra, một lúc lâu mới phản ứng, giận đến mức run rẩy: “Ngươi dám đánh ta? Ta là mẹ ngươi đó!”

Ta nhàn nhạt nói: “Vậy bà cứ đi quan phủ kiện ta bất hiếu đi, làm lớn chuyện lên, cho cả kinh thành biết nhà họ Lâm chúng ta bắt nạt đứa trẻ mất mẹ, để nhà họ Lâm trở thành trò cười của thiên hạ!”

Giết địch một ngàn, tổn hại tám trăm.

Ta không sợ.

Nhưng mẹ kế không dám.

Cha cũng không dám.