Nàng khóc lóc chạy đi mách mẹ kế, nói rằng ta oán giận nàng cướp mất Quách Hiệu Nhạc, không chịu nói chuyện với nàng.
Mẹ kế chất vấn ta trước mặt cha.
“Vì một nam nhân mà trở mặt với ruột thịt, nhà họ Lâm chúng ta là dạy dỗ con gái thế này sao? Truyền ra ngoài, người ta sẽ nhìn nhà ta ra sao?”
Ta ngẩng đầu nhìn bà ta, thần sắc nhàn nhạt: “Nếu không thì sao? Mẫu thân mong ta thế nào? Vui vẻ chúc mừng muội muội ư? Xin lỗi, ta không rộng lượng đến thế.”
Mẹ kế thoáng sững sờ.
Rõ ràng mấy hôm trước ta còn chủ động tránh hiềm, lên chùa cầu phúc, không hề tỏ ra oán hận.
Bà ta nhìn sang cha, rơi lệ nói: “Là thiếp thất trách, không dạy dỗ được Vấn Hạ, lại để nó học theo cái kiểu hai mặt ba dao như vậy.”
Ta sinh vào mùa hạ, tên là Lâm Vấn Hạ.
Muội muội sinh vào mùa thu, tên là Lâm Vấn Thu.
Thế nhưng người có được cuộc đời rực rỡ như hoa hạ, lại là nàng – Lâm Vấn Thu.
Cha đập vỡ chén trà, nổi giận với ta: “Chẳng lẽ con từng ôn nhu khiêm nhường đều là giả dối sao?”
Dĩ nhiên là giả.
Ông muốn ta biết điều chịu đựng, không gây chuyện, không tranh giành, dựng lên bộ mặt gia đình yên ấm.
Còn ta đã chịu bao nhiêu thiệt thòi, nuốt bao nhiêu uất ức, ông đều làm ngơ như không thấy.
4
Vì thái độ ta “quá tệ”, cha phạt ta quỳ ở từ đường để tự kiểm điểm.
Ta quỳ hai ngày.
Có người mang cơm đến, ta không ăn, chỉ húp vài ngụm canh loãng.
Đến ngày thứ ba, ma ma bên cạnh mẹ kế gọi ta ra tiếp khách.
Không cho ta rửa mặt thay y phục, để ta đầu tóc rối bù, mặt mày tiều tụy mà đi thẳng ra tiền sảnh.
Cha thấy ta liền cau mày.
Mẹ kế bất đắc dĩ nói: “Đã nói không bắt con phải gả, con hà tất phải cố tình làm mình thành ra thế này?”
Ta ngẩng mắt, trông thấy Quách Hiệu Nhạc và mẫu thân chàng.
Họ đến để bàn chuyện hôn sự.
Thấy rõ mặt ta, Quách Hiệu Nhạc lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Ta cũng tỏ ra kinh ngạc một cách vừa phải.
Mẹ Quách nổi giận: “Đại cô nương nhà họ Lâm cứ yên tâm, nhà họ Quách chúng ta không phải hạng người dây dưa không dứt.”
Nực cười thật.
Bình thường ta luôn ngoan ngoãn với bà ta, từng thêu khăn tay, làm hương túi tặng, còn tìm cách dò hỏi sở thích của Quách Hiệu Nhạc.
Rõ ràng bà ta biết, không phải ta không muốn gả.
Nhưng bà ta vẫn phối hợp cùng mẹ kế diễn tuồng.
Bà ta nói với Quách Hiệu Nhạc rằng ta muốn hủy hôn.
Quách Hiệu Nhạc không bận tâm cưới ai, cũng chẳng buồn tra rõ thật giả.
Hủy thì hủy thôi, cưới ai mà chẳng vậy?
Cha liếc ta đầy ngụ ý cảnh cáo.
Ông sợ ta lại gây chuyện.
Mẹ kế thì không sợ, càng gây chuyện càng hay, càng giống như ta là đứa hề nhảy nhót.
Lâm Vấn Thu nói nhỏ: “Tỷ tỷ đừng giận nữa, mọi người đều không trách tỷ đâu.”
Ta đảo mắt, ngất xỉu luôn tại chỗ.
5
Quách Hiệu Nhạc kịp thời đỡ lấy ta.
Ta nằm trong lòng chàng, ngửi được mùi tuyết tùng mát lạnh trên người chàng.
Chàng biết chút y lý, bắt mạch cho ta, sắc mặt không tin nổi.
“Đại cô nương nhà họ Lâm là bị đói mà ngất.”
Rồi ta thực sự hôn mê.
Lúc tỉnh lại, đã nằm trên giường, người đắp chăn gấm.
Bên ngoài truyền vào tiếng cãi vã lác đác của cha và mẹ kế.
“Bà không sai người mang cơm cho nó sao?” Cha tức giận chất vấn.
Mẹ kế nói: “Có đưa, ba bữa chẳng bữa nào thiếu.”
Cha không tin: “Vậy sao nó lại đói đến mức ngất đi?”
“Làm sao ta biết?”
“Bà muốn nhà họ Lâm mang tiếng ngược đãi con gái chính thất sao…”
Tiếng cãi nhau ngưng bặt, có tiếng bước chân từ xa lại gần, sau đó cửa phòng bị đẩy ra, Quách Hiệu Nhạc bưng bát bước vào, cha và mẹ kế theo phía sau.
Ta có chút kinh ngạc, chàng vậy mà vẫn chưa đi.
Thấy ta tỉnh lại, chàng nói: “Cô đói lâu quá, ăn thứ khác e dạ dày không chịu nổi. Ta nấu một bát canh mì, dậy ăn chút để lấy sức.”
Vừa nói vừa ngồi xuống bên giường, dùng muỗng múc canh mì thổi nguội, như thể định đút ta ăn.
Ta ngồi dậy, nhìn thoáng qua cha và mẹ kế.
Mặt mẹ kế khó coi vô cùng.
Cha lên tiếng: “Hiền chất à, chuyện này e là không ổn lắm.”
Quách Hiệu Nhạc đưa muỗng canh đến bên miệng ta, nhàn nhạt nói: “Phu thê chưa cưới chăm sóc lẫn nhau, có gì không ổn?”
Ta kinh ngạc nhìn chàng.
Sắc mặt mẹ kế đã đen như đáy nồi: “Ngươi có ý gì? Hôn ước giữa các ngươi đã hủy rồi.”
Muỗng canh ngay bên miệng, hương thơm và hơi ấm lan tỏa, ta quả thực đã rất đói, không nhịn được há miệng.
Chờ ta uống xong, Quách Hiệu Nhạc lại đưa thêm một muỗng, hỏi lại: “Bao giờ thì hủy hôn?”
Chỉ là đổi người, chứ đâu phải hủy hôn.
Hôn ước năm đó chỉ là lời hứa miệng, trao đổi tín vật, chưa có hôn thư chính thức, càng chưa từng lên quan phủ đăng ký.
Cho nên mới dễ dàng đổi hôn nhân như vậy.
Chỉ cần báo ta một tiếng, đoạt lấy tín vật, việc đã định rồi.
Nhưng họ nào ngờ, Quách Hiệu Nhạc lại không chịu nhận!

