“Chuyện gì mà ủy khuất với không ủy khuất? Còn hai tháng nữa là chúng ta rời kinh, sau này cũng không thường ở bên cạnh cha mẹ, bây giờ dĩ nhiên nên làm nhiều một chút.
“Chàng cũng đừng trách mẹ, thiếp đã nhận thánh chỉ, không thể giống con dâu bình thường để bà ấy tùy ý dạy bảo, trong lòng bà ấy có oán khí cũng là lẽ thường. Chỉ hai tháng thôi, chỉ cần mẹ nguôi giận, thiếp chịu khổ chút cũng đáng.”
Quách Hiệu Nhạc cảm động đến rơi nước mắt.
Chàng thức trắng một đêm, hôm sau liền quyết định: ta và chàng sẽ rời kinh sớm.
Quách phu nhân không đồng ý, mắng ta là yêu tinh hại nước, phá hoại tình cảm mẹ con.
Càng làm chàng quyết tâm hơn.
Ngày rời kinh, ta về nhà họ Lâm, từ xa nhìn Lâm Vấn Thu một cái.
Cũng xem như nàng ta có phúc, Lưu di nương quả thật là người trung hậu lương thiện, không có ác tâm, chăm sóc nàng rất chu đáo.
Ta an tâm mà rời đi.
Từ đó về sau hai mươi năm, ta cùng Quách Hiệu Nhạc đi khắp từ Giang Nam tới Tái Bắc, từ núi non đến thảo nguyên, từ hồ nước đến biển lớn…
Chàng viết du ký, ta vẽ tranh minh họa, phối hợp vô cùng ăn ý.
Chúng ta là đôi thần tiên lữ đáng ghen tị trong mắt mọi người.
Chúng ta mãi không có con.
Chàng không để tâm, ta cũng chẳng bận lòng.
Chỉ là thân thể chàng ngày một yếu đi.
Là năm đó, mùa đông, vì cứu ta mà ngã xuống nước, không kịp lên bờ, để lại căn bệnh mãn tính.
Khi chàng không viết nổi nữa, sẽ đọc cho ta chép.
Đến lúc nói cũng khó khăn, ta liền viết thay chàng.
Những nơi ấy, ta đều đã đi cùng chàng, ta viết chẳng kém chàng bao nhiêu.
Viết xong, ta lại đọc cho chàng nghe.
Chàng lặng lẽ nhìn ta, lưu luyến không rời, cố gắng nói ra một câu:
“Nàng… có từng… yêu ta không?”
27
Yêu một người, là có thể giả vờ.
Nhưng chỉ giả được nhất thời, không giả được cả một đời.
Ta ngồi xuống phía sau chàng, đỡ chàng tựa vào lòng ta.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ tràn vào, trong những hạt bụi li ti lơ lửng, ta dường như quay lại quá khứ.
“… Mẹ kế hà khắc với ta, muội muội ức hiếp ta, phụ thân mặc kệ không hỏi, hạ nhân thấy cao thì bợ, thấy thấp thì đạp, nhưng ta vẫn luôn nhẫn nhịn.
Bởi vì ta biết, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, chàng đến cưới ta.
Chỉ cần ta gả cho chàng, sẽ không còn ai dám bắt nạt ta nữa.
“Ta chờ, chờ mãi… từ tám tuổi chờ đến mười tám tuổi, rồi đến hai mươi hai tuổi, đã quá tuổi thành thân, chàng vẫn không đến cưới ta.
Sau đó mẹ kế nói muốn đem hôn ước đổi cho muội muội, kỳ thực ta chẳng lo lắng bao nhiêu.
“Bởi vì chàng, Quách công tử, ai ai cũng nói chàng nghĩa hiệp chính trực, nhân phẩm cao quý.
Ta nghĩ, người như vậy sao có thể bội ước, cưới người khác được?
Cho dù có bị lừa, cũng nên đến hỏi ta một câu.
“Nhưng mà… Quách công tử của ta, chàng không hỏi gì cả.
Có lẽ đối với chàng, chỉ là đổi một người để thành thân.
Nhưng đối với ta, đó lại là trời sập.
“Ta thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao chàng lại đối xử với ta như vậy.
Sau này ta hiểu rồi—chỉ là chàng chưa từng đặt ta trong lòng.
Vì không coi trọng ta, nên không muốn sớm thành thân.
Sau đó là bị gia đình thúc ép không còn cách nào, mới trở về kinh thành cưới vợ.
Cưới ai, với chàng mà nói, cũng giống nhau.
“Quách Hiệu Nhạc, chàng có biết không?
Chàng từng dồn ta đến đường cùng.
Chàng nói xem, ta làm sao còn có thể yêu chàng nữa?”
Quách Hiệu Nhạc tựa trong lòng ta, ta không nhìn thấy gương mặt chàng.
Chỉ thấy chàng khẽ nhấc tay, như muốn chạm vào má ta.
“Xin lỗi…” chàng nói,
“Là ta đã phụ nàng.
Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối… tuyệt đối sẽ không đồng ý đổi… đổi… hôn ước.
Ta sẽ sớm cưới nàng vào cửa, chúng ta cùng nhau… cùng nhau du sơn ngoạn thủy…
Nàng cho ta thêm một cơ hội… được không?”
Ta ôm chàng, không nói gì.
Rất lâu sau, cánh tay đang giơ lên của chàng cuối cùng cũng bất lực buông xuống.
Chàng đã tắt thở.
Ta lau nước mắt, khẽ nói:
“Không được.”
HẾT

