Hôn ước giữa ta và Quách Hiệu Nhạc, đã bị cha và mẹ kế bàn bạc rồi chuyển sang cho muội muội.
Cha nói: “Đúng là tính cách của Vấn Thu phù hợp hơn.”
Mẹ kế thì rằng: “Quách công tử từng đi khắp bốn phương, tầm mắt cao rộng, e là không để mắt đến con đâu.”
Muội muội lại giả vờ áy náy: “Xin lỗi tỷ tỷ, là muội quá thích chàng ấy… tỷ nhường cho muội được không?”
Ngay cả nha hoàn cũng khuyên ta nên biết thân biết phận.
Con gái không mẹ, chẳng ai tính đường thay.
Nhưng ta không cam lòng!
Ta nhất định phải đấu! Nhất định phải giành lấy!
1
Một ngày trước khi Quách Hiệu Nhạc trở về, ta chủ động nói muốn lên chùa cầu phúc.
Biết điều như vậy, mẹ kế rất hài lòng.
Thế nhưng ngày hôm sau.
Ta nữ giả nam trang, xuất hiện trên con đường mà Quách Hiệu Nhạc chắc chắn sẽ đi qua khi vào thành.
Con đường đó, hai bên toàn là hàng quán, đặc biệt là đồ ăn vặt.
Ta trà trộn trong đó, nhưng lại bày bán thư họa.
Lại còn lớn tiếng rao hàng mượn danh Quách Hiệu Nhạc:
“Du ký của Quách công tử, chính tay đề họa, như thật như mơ! Bỏ ra một đồng, thu về gấp đôi giá trị!”
Quách Hiệu Nhạc là người xuất sắc nhất trong lớp trẻ nhà họ Quách.
Tuổi còn trẻ đã nhận được hoàng mệnh, đi khắp nơi khảo sát địa lý, trước tác thành sách.
Du ký của chàng, bản chính lưu trong Hàn Lâm Viện, bản sao được lưu hành rộng rãi trong dân gian.
Ta đã mất hơn mười năm nghiên cứu sở thích của chàng, khổ luyện kỹ năng vẽ vời.
Mỗi một quyển du ký của chàng, ta đều đọc thuộc lòng.
Vì để làm một người vợ xứng đáng với chàng, ta đã bỏ ra biết bao tâm huyết.
Ta sẽ khiến chàng thích ta, sẽ thuyết phục chàng đưa ta rời khỏi chốn khuê phòng, cùng chàng đi khắp sơn hà, ngắm nhìn giang sơn tươi đẹp.
Cho nên, sao ta có thể dễ dàng nhường chàng cho người khác?
2
Quách Hiệu Nhạc quả nhiên bị hấp dẫn mà bước tới.
Chàng chỉ dẫn theo một tiểu tư.
Người đàn ông gần đến tuổi ba mươi, dáng dấp cao ráo, tuấn tú, mày mắt sáng sủa, dù phong trần mệt mỏi vẫn không giảm bớt vẻ cao quý lạnh nhạt.
Nói cho cùng, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.
Dù hôn ước đã lập từ nhỏ, nhưng chàng sớm đã theo sư phụ chu du khắp nơi.
Đối với ta, hay với muội muội ta, chàng đều không có tình cảm gì.
Cho nên khi đổi hôn ước, chàng chỉ nói: “Hôn sự là chuyện của cha mẹ, lời người mai mối.”
Không có ý kiến gì.
Chàng đưa tay định xem thư họa trên sạp.
Ta ngăn lại: “Trả tiền trước.”
Tiểu tư tức giận bật cười: “Làm ăn gì kỳ cục vậy?”
Ta: “Thích thì mua, không thích thì thôi. Tranh do Quách công tử đích thân vẽ, ta còn sợ không bán được chắc?”
Tiểu tư không phục: “Ngươi nói chính tay Quách công tử vẽ là vẽ à? Ngươi là ai? Dám lấy danh Quách công tử ra mà lừa gạt thiên hạ!”
Ta: “Không ngại nói cho ngươi biết, ta là tiểu tư bên cạnh Quách công tử đó, lúc công tử vẽ tranh còn là ta mài mực cho người ấy!”
Tiểu tư: “……”
Ta và hắn đang cãi nhau, Quách Hiệu Nhạc đã im lặng lật xem thư họa.
Khóe mắt ta liếc thấy ánh mắt chàng sáng lên, vẻ lạnh nhạt cũng mềm xuống vài phần, thậm chí còn có ý cười nhẹ nơi khóe môi.
Tiểu tư tức đến dậm chân, lôi ta đi báo quan.
Ta vội cuộn tranh lại, quay đầu bỏ chạy.
Quách Hiệu Nhạc và tiểu tư đuổi theo.
Quách Hiệu Nhạc gọi: “Tiểu huynh đệ, tranh này là ai vẽ vậy?”
Ta không đáp.
Chàng chân dài tay dài, rất nhanh đã đuổi kịp, đưa tay kéo ta lại, giật trúng dây buộc tóc của ta.
Tóc dài bung xõa, ta hoảng hốt quay đầu lại, tranh trong tay rơi đầy đất.
Quách Hiệu Nhạc sững người.
Tiểu tư: “A, là một cô nương.”
Ta thừa cơ bỏ chạy, cố ý để lại tranh rơi đầy đất.
3
Ta dung mạo thanh tú, giữa chốn kinh thành mỹ nhân như mây, chẳng tính là nổi bật.
Huống hồ Quách Hiệu Nhạc đi khắp Nam Bắc, những nữ tử từng gặp qua nhiều không kể xiết.
Gặp gỡ thông thường, có lẽ chàng sẽ chẳng để ý đến ta.
Nhưng lần gặp này, hẳn là ấn tượng sâu sắc.
Ta ở chùa ba ngày.
Ba ngày ấy, nhà họ Quách bày tiệc tẩy trần cho Quách Hiệu Nhạc, đồng thời sắp xếp cho chàng và muội muội ta gặp mặt.
Ngày ta về nhà, muội muội vui mừng ra mặt.
Nàng nói với ta: “Quách đại ca thật đúng là phong độ tiêu sái, ta chưa từng gặp người nào tuấn tú như thế.”
Nàng vì sao để mắt đến Quách Hiệu Nhạc?
Chẳng qua là năm đó thoáng thấy một lần, liền động lòng.
Nàng là bảo bối trong lòng cha mẹ, chỉ cần nàng muốn, cha mẹ đều dốc sức dâng đến trước mặt nàng.
Ta im lặng.
Nàng tựa như lỡ lời, lấy tay che miệng: “Aiya, tỷ tỷ, xin lỗi, ta quên mất chàng từng là vị hôn phu của tỷ, giờ tỷ nhất định rất buồn lòng phải không?”
Ta vẫn không nói.
Nàng bỗng đỏ mắt rưng rưng: “Tỷ tỷ, tỷ vẫn không chịu tha thứ cho ta sao?”
Thay đổi sắc mặt như trở bàn tay, đến ta cũng muốn bật cười.

