“Cha vốn là người sắp chết… cố giữ lại một hơi… chỉ muốn gặp con lần cuối.”

“Bây giờ… không còn tiếc nuối nữa.”

“…”

Ta ngẩn ngơ quỳ trên đất.

Bàn tay phụ thân vẫn còn đặt trên đầu gối ta, nhưng đã lạnh ngắt.

Ta không khóc.

Cũng không khóc nổi.

Chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như đều bị móc sạch, chỉ còn lại một cái xác rỗng.

Thẩm Thư Nghiễn đứng sau lưng ta, giọng khàn khàn.

“Nguyệt Doanh… ta không ngờ sẽ thành ra thế này.”

Ta không quay đầu.

Giọng nhẹ như luồng gió lọt ra từ cổ họng.

“Thiếu gia, bây giờ ngài hài lòng chưa?”

Hắn cứng người.

Đào Ninh bất bình nói:

“Chuyện này có liên quan gì đến thiếu gia? Phụ thân tỷ vốn đã chẳng còn sống được bao lâu. Thiếu gia có lòng tốt tới thăm phụ thân tỷ, còn mang theo bạc. Chẳng lẽ tới thăm cũng là sai sao?”

“Câm miệng.”

Thẩm Thư Nghiễn quát khẽ một tiếng.

Đào Ninh lúc này mới ngượng ngùng ngậm miệng.

Hắn đi tới bên cạnh ta, do dự một thoáng rồi vẫn ngồi xổm xuống.

“Ngươi là nha hoàn trong viện của ta. Ngươi đã từng hứa sẽ gả cho ta. Có chuyện gì mà không thể nói tử tế với ta? Ngươi thật sự tự cam thấp hèn, trèo lên giường phụ thân ta sao?”

Ta chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Ta bỗng muốn cười.

Cái tên Nguyệt Doanh là do hắn đặt cho ta.

Bây giờ nghĩ lại, quả thật một lời thành sấm.

Trăng tròn ắt khuyết, người đầy ắt tổn.

Đời này của ta vốn đã chẳng xứng được viên mãn.

“Ta chưa từng nói tử tế với ngài sao? Ta đã cầu xin ngài bao nhiêu lần. Ngài từng đồng ý, chỉ cần ta chép xong kinh Phật sẽ cho ta ra ngoài.”

“Ta không ăn không ngủ chép suốt ba ngày. Đến lúc xuất phủ, thị vệ vẫn ngăn ta lại.”

Ánh mắt Thẩm Thư Nghiễn dao động.

“Ta đã cho ngươi cơ hội thi ném thẻ rồi.”

Ta ngắt lời hắn.

“Ngài cho người mang bình ra xa, còn tự tay nắm tay Đào Ninh ném vào. Ngài thật sự từng định để ta thắng sao?”

“Nhà Đào Ninh có việc gấp? Hay gấp đi Phàn Lâu ăn thịt ngỗng?”

Sắc mặt hắn trắng bệch, đáy mắt nổi lên một tầng giận dữ.

“Được, coi như chuyện đó là lỗi của ta. Nhưng ngươi làm như vậy, người trong phủ còn ai xem trọng ngươi?”

Ta bật cười khẩy.

“Ta không trộm, không cướp, không lừa. Lão phu nhân đồng ý, lão gia gật đầu. Người trong phủ dựa vào đâu mà khinh thường ta?”

“Là thiếu gia ngài cho rằng chủ tử vĩnh viễn là chủ tử, nô tỳ vĩnh viễn là nô tỳ. Chỉ cần ta từng làm nô tỳ một ngày, thì không xứng mặc bộ y phục này, không xứng bước qua cánh cửa kia.”

“Từ tận đáy lòng ngài đã khinh thường ta. Chuyện đó có liên quan gì tới thân phận ta hay việc ta làm?”

“Ta ăn mặc đơn sơ, ngài nói ta quê mùa. Ta ăn mặc sáng sủa, ngài nói ta hồ mị.”

“Ta làm nha hoàn, ngài chê ta không lên được mặt bàn. Ta trở thành di nương, ngài lại nói ta tự cam thấp hèn.”

Đào Ninh ở bên cạnh vội vàng nói:

“Nguyệt Doanh! Ngươi điên rồi! Ngươi chỉ là một…”

“Ta chỉ là một cái gì?”

Ta quay đầu nhìn nàng ta, ánh mắt sắc như dao.

“Đào Ninh, ngươi cũng ký khế ước bán mình vĩnh viễn mà vào phủ. Ngươi tưởng thiếu gia nhìn ngươi cao hơn một chút thì ngươi không còn là nô tài nữa sao?”

“Ta nói cho ngươi biết. Di nương dù thấp kém đến đâu cũng được xem là nửa chủ tử. Nha hoàn dù hầu hạ chủ tử địa vị cao tới đâu, bản thân vẫn chỉ là nô tài.”

Gương mặt xinh đẹp của Đào Ninh đỏ bừng.

“Ngươi…”

Thẩm Thư Nghiễn nghẹn thở.

“Đủ rồi, Nguyệt Doanh. Bây giờ ngươi theo ta về, nói rằng ngươi không làm Nguyệt di nương gì nữa.”

“Chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn làm thị thiếp của ta sao? Ngày mai ta sẽ nạp ngươi, để toàn bộ người trong phủ đều biết ngươi là người của Thẩm Thư Nghiễn ta.”

“Hậu sự của phụ thân ngươi, ta sẽ tổ chức thật đường hoàng. Sau này ngươi muốn xuất phủ cũng không cần cầu xin bất kỳ ai.”

“Ngươi đừng tưởng phụ thân ta thật sự coi trọng ngươi! Ngài là người thế nào? Đợi đến ngày ngài chán ngươi, ta xem ngươi phải làm sao!”

Trước kia những chuyện Thẩm Thư Nghiễn từng hứa với ta, đến lúc quan trọng chưa bao giờ giữ lời.

Mà bây giờ, ta cũng không cần hắn nữa.

Ta hờ hững nói:

“Ít nhất lão gia đã để ta gặp phụ thân.”

Hắn ngẩn người.

“Ta đã nói đến mức này rồi, ngươi vẫn còn muốn nói những lời như vậy sao?”

Ta ngồi xổm xuống, cởi áo ngoài của mình, động tác cực kỳ nhẹ nhàng phủ lên mặt phụ thân.

Khi tới đây, bộ y phục này còn sáng sủa đẹp đẽ.

Lúc này đã dính đầy bùn đất và bọt máu, trông dữ tợn vô cùng.

“Ta là người của lão gia. Thiếu gia, xin ngài cẩn trọng lời nói.”

Thẩm Thư Nghiễn đứng bật dậy.

“Được! Bản lĩnh trèo cao của ngươi còn lợi hại hơn ta tưởng.”

“Những điều tốt đẹp trước kia chẳng qua chỉ là mồi câu ngươi dùng để giữ lấy ta. Đích trưởng tử Thẩm phủ ngươi không theo, nhất định phải đi bám lấy một người lớn hơn ngươi từng ấy tuổi.”

“Sau này ở Thẩm gia, ngươi đừng mong có một ngày sống yên ổn!”

Ta cười khẩy.

“Ta ở Thẩm gia, đã từng có ngày nào sống yên ổn sao?”

Hắn phẫn nộ phất tay áo bỏ đi.

Trong nhà cuối cùng cũng yên tĩnh.

Vở kịch hoang đường này cũng kết thúc.

Ta vùi mặt vào đầu gối.

Trong lòng đã sớm tan nát đến chẳng còn tiếng khóc.

Tang sự của phụ thân được tổ chức đơn giản.