【Móc câu】
Tôi đẩy tập chứng cứ sang cho anh ta, trong đó là đoạn chat giữa anh ta và Thẩm Kiệt, bàn cách làm giả sổ sách để che đậy.
“Thẩm Hạo, bây giờ anh có hai lựa chọn.”
Giọng tôi lạnh lẽo, không mang một chút cảm xúc.
“Một là, tử tế ký tên vào bản ly hôn này, rồi tự mình cút khỏi cuộc đời tôi. Những thứ trong tay tôi, vĩnh viễn chỉ là giấy vụn.”
“Hai là, gặp nhau tại tòa. Tôi sẽ gửi toàn bộ chứng cứ ngoại tình, chuyển tài sản, biển thủ công quỹ của anh đến Ủy ban kỷ luật, cơ quan thuế và cả công an. Anh đoán xem, anh và đứa em yêu quý của anh, sẽ có kết cục ra sao?”
Anh ta sụp đổ hoàn toàn.
“Phịch” một tiếng, quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy dưới chân tôi.
Anh ta ôm lấy ống quần tôi, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc như một đứa trẻ.
“Lâm Vị, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi! Anh chỉ vì em trai thôi, nhất thời hồ đồ mà! Xin em đừng kiện anh! Đừng kiện anh! Vào tù rồi, đời anh coi như xong rồi!”
Tôi cúi đầu nhìn gương mặt nhòe nhoẹt nước mắt ấy, chỉ thấy vô cùng chua chát.
Người đàn ông từng hùng hổ ra lệnh tôi “phải rộng lượng”, người từng không chút do dự hi sinh tôi vì gia đình gốc của anh ta, giờ đây lại quỳ rạp trước mặt tôi như một con chó, cầu xin thương hại.
Thì ra, thứ gọi là “tự trọng” và “khí phách” của anh ta, cũng rẻ mạt đến vậy.
Lúc ký tên vào bản ly hôn, tay anh ta run như cầy sấy, mấy lần viết lệch khỏi khung tên.
Chiều hôm đó, chúng tôi đến thẳng cục dân chính, nhận được quyển sổ ly hôn đỏ chót.
Bước ra khỏi cửa cục dân chính, ánh nắng chói chang.
Tôi có cảm giác như vừa bước qua một kiếp người.
Tôi không hề ngoái đầu nhìn khuôn mặt xám như tro của Thẩm Hạo phía sau.
Tôi bắt taxi, đi thẳng đến căn hộ mới của mình, đổi sim điện thoại, khóa lại toàn bộ quá khứ bên ngoài cánh cửa.
Tất cả những điều này, gia đình anh ta ở quận khác hoàn toàn không hay biết.
Còn sự tái sinh của tôi, lúc này mới thực sự bắt đầu.
04
Một tháng sau ly hôn, là khoảng thời gian thư thái nhất của tôi suốt nhiều năm qua.
Không còn gia đình chồng bám như ma cà rồng, không còn người chồng “con cưng của mẹ” khiến tôi nghẹt thở, ngay cả không khí cũng trở nên trong lành lạ thường.
Tôi chăm chút trang trí căn hộ nhỏ của mình, mua những bó hoa yêu thích, cuối tuần rủ vài người bạn đi dạo phố, uống trà chiều, hoặc chỉ đơn giản là một mình cuộn tròn trên sofa xem một bộ phim cũ.
Tôi dốc toàn bộ tinh lực vào công việc, xử lý mọi vấn đề tài chính phức tạp một cách dứt khoát. Cảm giác nắm quyền chủ động trong tay, khiến tôi tràn đầy năng lượng.
Tối hôm đó, tôi vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến dài lê thê, đang đắp mặt nạ thư giãn, nghe nhạc nhẹ và tận hưởng sự yên bình thuộc về riêng mình.
Một dãy số lạ đột ngột gọi đến.
Tôi có hơi khó chịu, nhưng vẫn lướt tay bắt máy.
Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói the thé, cay nghiệt của mẹ chồng cũ – Trương Lan.
Không một câu chào hỏi, không gọi tên tôi, mở miệng là giọng ra lệnh:
“Alo? Tháng sau thằng em con cưới rồi, bên sui gia nói phải trả hết khoản vay hai căn nhà thì họ mới yên tâm gả con gái. Mẹ tính rồi, còn thiếu gần hai triệu. Hai đứa các con tranh thủ trong tháng này, nhanh chóng lo đủ đi!”
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Thật sự là không phải cười lạnh, mà là thấy… buồn cười đến mức không nhịn được.
Cái nhà này, đúng là khắc sâu bốn chữ “đương nhiên mà thôi” vào trong xương tủy, hòa tan vào máu thịt.
Đến nước này rồi, bà ta vẫn nghĩ tôi là cái máy rút tiền mặc định, muốn vòi lúc nào cũng được.
Tôi cố tình im lặng vài giây, đợi bà ta sốt ruột mà “alo, alo” hai tiếng, mới dùng chất giọng vô tội, mơ hồ, thong thả đáp lại:
“Xin lỗi dì nhé. Chúng tôi… ly hôn từ tháng trước rồi ạ.”
Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng như chết.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra gương mặt như thấy ma của Trương Lan lúc này.
Chừng năm giây sau, một tiếng hét chói tai xé toạc màng nhĩ vang lên:
“Ly hôn?! Mày nói gì?! Ly hôn! Cái thằng Thẩm Hạo chết tiệt kia sao không nói gì hết! Con đĩ này! Có phải mày ép nó không?! Tao biết ngay mà! Mày là loại đàn bà gian xảo! Chắc chắn mày giở trò đê tiện gì rồi!”
Bà ta điên cuồng chửi rủa, miệng toàn lời độc địa, toàn những suy đoán bẩn thỉu.
Tôi cười nhạt, đưa điện thoại ra xa một chút, đợi bà ta chửi mệt, thở hổn hển, tôi mới nhẹ nhàng thả quả bom thứ hai.
“Còn nữa, suýt quên nói với dì một chuyện.”
“Cái thằng con quý giá nhất của dì… ra đi tay trắng.”
Giọng Trương Lan như bị bóp nghẹn nơi cổ họng, đột ngột im bặt.
Rất lâu sau, mới vặn vẹo gào lên:
“Mày… mày nói cái gì?! Tay trắng?! Mày nói láo! Mày gạt tao! Tiền nhà họ Thẩm chúng tao đâu?! Tiền cọc căn nhà đó! Cả tiền Thẩm Hạo kiếm được mấy năm nay! Tất cả bị mày nuốt trọn rồi phải không, con đàn bà lòng lang dạ sói?!”
“Tiền nhà họ Thẩm?”
Tôi chậm rãi gỡ mặt nạ trên mặt, nhìn bản thân rạng rỡ trong gương, khóe môi cong lên đầy khinh miệt.
“Ý dì là, khoản hai mươi vạn công quỹ mà Thẩm Hạo giả sổ sách giúp thằng em quý tử của dì che lỗ à?”
“Hay là năm vạn đồ gia dụng anh ta mua bằng thẻ tín dụng của tôi cho nhà thằng đó?”
“À quên, còn ba mươi vạn ‘tiền hiếu thảo’ anh ta lần lượt chuyển về tài khoản dì nữa nhỉ?”
“Chứng cứ tôi đều lưu kỹ rồi, có cần tôi gói ghém gửi một bản qua WeChat để dì từ từ thưởng thức không?”

