Trước đêm Trung thu, bạn trai là đội trưởng đội hình sự – người luôn khô khan, đột nhiên nói muốn dẫn tôi lên đỉnh núi ngắm trăng.

Tôi cẩn thận ăn mặc, hào hứng chạy tới, nhưng phát hiện “bạch nguyệt quang” của anh ấy cũng có mặt.

Buổi hẹn đôi đã biến thành ba người, còn tôi chỉ là kẻ thừa thãi.

Lo lắng cho bạch nguyệt quang khát nước, anh ấy liền sai tôi đi mua nước.

Kết quả, trên đường tôi gặp vài gã đàn ông khả nghi, gọi điện cầu cứu anh ấy.

Nhưng đáp lại chỉ là giọng điệu lạnh nhạt:

“Chỉ là bảo em mua nước cho Đào Đào thôi mà, cần gì phải nhỏ nhen thế? Đừng lấy cớ để gạt tôi, tiếc là tôi không ngu.”

“Vả lại, em chỉ là một con nhỏ thô lỗ, làm sao gặp được nguy hiểm? Đào Đào thì khác, tôi phải ở lại bảo vệ cô ấy.”

Cuối cùng, trong lúc chạy trốn, tôi ngã xuống vách núi, toàn thân gãy nát, chết tức tưởi.

Trong tầm nhìn mơ hồ, tôi thấy vầng trăng nhuốm máu.

Tần Trạch Dục, nếu đây là điều anh mong muốn, thì tại sao khi tiếp nhận vụ án này, anh lại hối hận đến phát điên?

1.

Khung cảnh trên đỉnh núi rất đẹp, gió cũng rất mạnh.

Tần Trạch Dục cởi áo khoác, ân cần khoác lên vai Đào Đào.

Anh nhẹ giọng nói: “Em thể chất yếu, mặc vào kẻo cảm lạnh.”

“Nhưng mà, anh đưa áo cho em rồi, lát nữa Vân Thanh trở về thấy, ghen tuông hiểu lầm thì sao?”

Đào Đào vừa nói vừa e lệ cúi đầu, hoàn toàn không có ý định trả lại áo khoác.

Nhắc đến tôi, giọng Tần Trạch Dục rõ ràng có chút mất kiên nhẫn.

“Cũng không biết Tạ Vân Thanh chạy đi đâu rồi, chỉ bảo cô ấy đi mua chai nước thôi mà, mà đi mãi chưa thấy quay lại. Đào Đào, chắc em khát lắm rồi nhỉ?”

Đào Đào lắc đầu, tỏ vẻ dịu dàng hiểu chuyện, “Em không sao đâu, cố nhịn chút thôi, anh đừng trách Vân Thanh.”

Tần Trạch Dục nhìn điện thoại, cau mày nói: “Đã qua hơn một tiếng rồi, cho dù cô ấy có bò như rùa cũng phải lên đến đỉnh núi rồi chứ.”

Tôi trôi lơ lửng giữa không trung, cười mỉa mai, tôi đã quay lại rồi mà.

Chỉ là, anh sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi nữa.

Tôi đã chết rồi, thi thể nằm dưới chân vách núi, nát bét máu thịt.

Trên người chỉ mặc một chiếc váy mỏng manh, không có lấy một chiếc áo khoác chắn gió giữ ấm.

Vậy mà người bạn trai của tôi, Tần Trạch Dục, vẫn đang ân cần quan tâm người con gái khác trên đỉnh núi, chăm sóc chu đáo.

Tôi từng nghĩ rằng chết rồi sẽ không còn cảm giác gì nữa, nhưng giờ đây, linh hồn tôi cũng như cảm nhận được từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, run rẩy.

Tôi vô thức ôm chặt lấy đôi tay, nhớ lại chuyện xảy ra cách đây một tiếng trước.

Khi đang leo đến nửa đường, Đào Đào bất ngờ nói mình khát, đi không nổi nữa.

Tần Trạch Dục vốn định tự đi mua nước cho cô ta.

Nhưng Đào Đào liếc nhìn tôi, ánh mắt giống như tôi là thứ yêu tinh dữ tợn sẽ ăn thịt cô ta.

Cô ta nắm chặt tay áo Tần Trạch Dục, không cho anh ấy rời đi.

“Anh đừng để em lại đây, em sợ lắm…”

Thế là Tần Trạch Dục đẩy chuyện mua nước sang tôi, nói hai người sẽ đợi tại chỗ, bảo tôi đi nhanh rồi về.

Tôi muốn từ chối, nhưng lại không muốn nhìn thấy họ ân ái trò chuyện.

Rõ ràng tôi mới là bạn gái chính thức, nhưng lại trở thành kẻ thừa thãi.

Ngực tôi như bị đè bởi tảng đá lớn, nghẹn ngào không thở nổi.

Một mình tôi đi cho khuây khỏa cũng được.

Rủi ro đã xảy ra như thế.

Khi tôi đang vùng vẫy với mấy gã đàn ông khả nghi, không cẩn thận trượt chân ngã xuống vách núi.

Toàn thân gãy vụn, cơn đau nhức dữ dội chỉ thoáng qua, rồi là cảm giác tê dại.

Tôi cảm thấy chất lỏng ấm nóng chảy đầy mặt, trong tầm nhìn mờ mịt hướng về bầu trời, ánh trăng đã nhuốm đỏ máu.

Tôi ngơ ngác nghĩ, giờ đã qua nửa đêm rồi.

Hôm nay là Trung thu mà.

Tôi đã hứa với Tần Trạch Dục rằng sẽ cùng anh về nhà ăn cơm, bàn chuyện cưới xin.

Tôi còn tự tay làm bánh Trung thu tặng bà nội Tần.

Cuối cùng lại thành lỡ hẹn.

……

Tần Trạch Dục và Đào Đào vẫn ngồi trên đỉnh núi ngắm trăng.

Hai người ngồi sát nhau, khi không khí dâng trào, Đào Đào khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Tần Trạch Dục.

Cô ta cảm thán: “Đêm nay trăng đẹp quá.”

Tần Trạch Dục ngập ngừng, khẽ đáp: “……Em cũng vậy.”

Nghe câu nói đó, tôi đau lòng đến muốn rơi lệ, nhưng linh hồn vốn không có nước mắt, ngay cả khóc cũng trở thành điều xa xỉ.

Ba năm trước, Tần Trạch Dục cũng đã tỏ tình với tôi như thế.

Hóa ra, không quan trọng bên cạnh anh ấy là ai, anh đều sẽ nói vậy.

Còn tôi thì ngây thơ tin rằng, anh ấy thật lòng với mình.

Đào Đào nghe xong mỉm cười e ấp, “Trạch Dục, cảm ơn anh đã đến bên em, thực hiện ước nguyện của em. Em cứ tưởng có Vân Thanh rồi, anh sẽ quên em mất.”

“Anh quên ai cũng không thể quên em.”

Tần Trạch Dục nghiêm túc nói: “Em không cần khách sáo với anh, anh chỉ làm một việc nhỏ thôi.”

Tôi nhìn anh với ánh mắt buồn bã, lặng lẽ dõi theo hình bóng ấy.

Nhưng Tần Trạch Dục, anh có biết không?

Chính vì việc “nhỏ nhặt” ấy mà anh làm cho cô ta, đã gián tiếp giết chết tôi.

Có lẽ do thấy tôi mãi không trở lại, Tần Trạch Dục hiếm khi chủ động gọi lại cho tôi.

Điện thoại vang lên hai tiếng “tút tút”.

Đầu dây bên kia, có người nhấc máy.