Cho nên trong một buổi tiệc rượu đầy ác ý, tôi bị đẩy ra làm bia.
Lúc đó, Lục Tri Ngôn đưa tay chắn, thay tôi nhận lấy ly rượu, đặt trước mặt mình.
“Xin lỗi Tổng giám đốc Trần, cô bé này là nhân viên bộ phận tôi, mới vào làm, chưa quen uống rượu.”
Tôi sững người rất lâu, chạm phải ánh mắt trấn an của anh, rồi vội vã bỏ đi.
Khi ấy, tôi mới biết thì ra mình cũng xứng đáng được bảo vệ.
Lâu ngày gần gũi, tình cảm đến tự nhiên.
Lục Tri Ngôn không hề giấu chuyện từng kết hôn, nên khi tỏ tình, ánh mắt anh đầy bất an.
Nhưng tôi chẳng bận tâm.
Trong nhận thức của tôi, ly hôn nghĩa là đời này chẳng còn liên quan, vậy thì sao chứ?
Tình thương thiếu hụt của Tiểu Mãn, tôi sẽ bù đắp, tuy chưa có kinh nghiệm, nhưng có thể học dần.
Chỉ tiếc tôi quên mất, yêu đương là chuyện của hai người, nhưng hôn nhân thì không chỉ thế.
“Ngốc này, sao không nói gì?”
Bạn thân cau có, nhéo tai tôi.
Tôi giật mình cười, “Chắc tao chỉ được cái để mày đánh mắng thôi. Thôi, để hôm nào tao mời mày ăn một bữa.”
Trở về nhà, Tiểu Mãn còn chưa dậy.
Tôi rửa bát, chuẩn bị bữa sáng.
Đến lúc Lục Tri Ngôn về, sắc mặt anh rất tệ, tròng mắt đỏ ngầu, trông như thức trắng đêm.
Anh dụi mắt thật mạnh, gượng nở nụ cười:
“Cực cho em rồi, Minh Nguyệt. Mẹ của Tô Tửu đêm qua vì bệnh tim mà qua đời.
Cô ấy chịu kích thích, nhờ anh gửi lời xin lỗi em.”
Tôi khẽ đáp một tiếng “ừ”.
Trong đầu âm thầm kiểm tra lại giấy tờ đã mang đủ chưa.
“Còn nữa…” Lục Tri Ngôn bóp trán, ngập ngừng:
“Tô Tửu nợ nần chồng chất, thị trường khó khăn, cô ấy cũng không có chỗ ở.
Anh sắp xếp cho cô ấy làm thư ký tạm thời trong công ty.
Yên tâm, cô ấy ở ký túc xá nhân viên, sẽ không đến trước mặt em.”
Tôi nhếch môi chua chát, khẽ hỏi:
“Như vậy không tính là vượt giới hạn sao?
Lục tổng giám, chuyện anh đã quyết, đâu cần báo cho loại người nhỏ bé như em.”
Mặt Lục Tri Ngôn thoáng khó chịu, nhưng lại thở dài dỗ dành, như thể tôi mới là kẻ vô lý.
“Đừng cay nghiệt thế, ai mà chẳng có lúc khó khăn.
Nếu không phải đường cùng, cô ấy cũng sẽ chẳng cầu xin anh.
Em thông cảm chút đi.
Ngoan nào, đừng giận nữa. Hai ngày nữa là Trung thu rồi, lúc đó cả nhà mình đi ăn ngoài.”
Anh lấy ra một tuýp kem dưỡng da, nhét vào tay tôi, cười dịu dàng:
“Em xem, dạo này tay khô ráp hết rồi, chẳng thương bản thân gì cả.”
Giọng nói kiên nhẫn, luôn làm tôi giống như kẻ hay gây chuyện.
Lòng bàn tay tôi siết chặt, cạnh tuýp kem cứa đau rát.
Tôi hít sâu một hơi:
“Lục Tri Ngôn, chúng ta nói chuyện nghiêm túc…”
Chưa kịp hết câu, đã va phải ánh mắt mỏi mệt của anh.
Anh như kiệt sức, ngẩn ngơ:
“Hả? Xin lỗi, anh không nghe rõ, em vừa nói gì?”
“Không có gì, anh đi ngủ đi.”
Niềm hy vọng cuối cùng trong tôi vụt tắt, tôi khe khẽ đáp, thay anh kéo rèm phòng ngủ.
Tôi không làm ầm ĩ chuyện ly hôn, chỉ lặng lẽ đứng ngoài ban công hứng gió.
Hóa ra, sự rời đi thực sự, là lặng lẽ không một tiếng động.
Chương 4
Lục Tri Ngôn chẳng ngủ được bao lâu.
Ban công cách âm không tốt, tôi dựa vào mép tường, vẫn nghe rõ tiếng khóc xen lẫn lời mắng nhiếc của Tô Tửu ở bên kia.
Anh mơ hồ đáp lại vài câu, rồi vội vàng mở cửa phòng.
Đổi giày xong, anh theo phản xạ tìm kiếm bóng dáng tôi.
Qua lớp kính, ánh mắt hai người chạm nhau, lặng ngắt như tờ.
Tôi biết, khoảng cách giữa chúng tôi đã chẳng còn là độ dày của cánh cửa kính nữa.
Anh dường như cũng nhận ra có điều bất ổn, trong lòng dấy lên một nỗi hoảng hốt khó hiểu.
Nhưng anh vẫn không dừng bước:
“Tô Tửu dọa nhảy lầu, nói không cần sự bố thí của anh… Anh phải về công ty một chuyến, trưa em đừng chờ cơm.”
Trên người anh vẫn mặc chiếc áo đôi đầu tiên của chúng tôi, lúc này trông thật châm chọc.
Tôi gượng cười, khẽ hỏi:
“Không thể không đi sao?”
Công ty đông người, sát bên là đồn cảnh sát và bệnh viện, nghĩ thế nào cũng chẳng xảy ra chuyện.
Thế mà anh chỉ mím môi, cụp mắt xuống, giọng điệu không cho phép phản bác: