“Em lớn rồi. Chắc không còn thích người ngoài xoa đầu nữa đâu nhỉ?”.

“Chị lúc nào cũng vậy. Đối xử tốt với người khác, rồi lại dễ dàng rút lui khỏi mọi mối quan hệ, tự đẩy mình ra ngoài.” – Em lẩm bẩm..

Hở? Em đang… khen tôi à?.

“Chị, em muốn có được Lâm Nhược Tâm.” – Em đột nhiên nói..

【Aaaaa, “em muốn có được Lâm Nhược Tâm”, kiểu thật lòng đen tối này khiến tôi nghiện quá trời luôn!】.

【Nhưng sao nữ phụ lại chúc phúc bình thản vậy trời, chắc trong bụng đang tức phát điên rồi tìm cách giở trò sau lưng quá!】.

【Cũng đúng thôi, có nam chính bảo vệ, nữ chính kiểu gì cũng thắng! Nữ phụ làm gì cũng bị bẻ lại thôi!】.

Tôi mặc kệ mấy lời vô nghĩa đó, bình tĩnh nói..

“Triết Việt đã trưởng thành, chắc chắn sẽ biết mình thật sự muốn gì. Chị chúc em toại nguyện.”.

Có thể Lâm Nhược Tâm có vài chiêu trò nho nhỏ, nhưng tôi tin Thẩm Triết Việt cũng hiểu điều đó..

Và có lẽ trong mắt em ấy, những điều nhỏ nhặt đó không những không đáng ghét, mà còn thấy dễ thương..

Huống chi, nếu Lâm Nhược Tâm là nữ chính, bản chất chắc cũng không thể nào xấu..

Thế nên, tôi chúc phúc cho hai người..

….

Hôm sau, tôi trở về nhà họ Tô..

Trong thư phòng, ba tôi nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng:.

“Nghe nói mấy thằng nhóc từng theo đuổi con giờ đều có người mới rồi?”.

Tôi im lặng, xem như thừa nhận..

Ông bật cười lạnh..

“Đúng là tâm tính tuổi trẻ, không vững chút nào. Con còn cố bay ra nước ngoài, cho họ có cơ hội thay lòng. Giờ con chẳng còn gì trong tay.”.

“Ba, dù không liên hôn, con cũng có đủ năng lực để quản lý tốt Tô thị. Tại sao ba không cho con cơ hội?”.

Ông cười khẽ..

“Con có biết một cuộc hôn nhân liên minh có thể mang lại lợi ích lớn thế nào cho gia tộc không? Huống hồ bốn đại gia tộc kia đều hơn nhà ta, nếu có thể liên hôn, Tô thị mới có khả năng chen chân vào hàng ngũ ngũ đại gia tộc. Ba muốn phát triển, chứ không phải giữ nguyên hiện trạng, con hiểu không?”.

Tôi cụp mắt..

Tôi hiểu rõ, mình là tiểu thư được gia tộc nuôi dưỡng đến mức ai cũng phải nể mặt, vậy thì cũng phải trả lại bằng giá trị tương xứng..

“Em trai con cũng sắp đến tuổi trưởng thành. Nếu con không thể mang lại lợi ích rõ ràng cho Tô thị, ba sẽ không để con bước vào trung tâm quyền lực của công ty. Con có thể chọn làm một tiểu thư nhà giàu an nhàn suốt đời.” – Ba tôi nói..

Nhưng… sao tôi có thể cam tâm?.

Tô thị này có một nửa là tâm huyết cả đời của mẹ tôi..

Còn “em trai” kia, chỉ là con riêng sau này..

Tô thị, nhất định tôi phải nắm trong tay..

7.

Cậu tôi gọi tôi đến sân golf đưa đồ cho ông, nhưng vừa đến nơi thì ông lại dẫn tôi đi gặp Phó Nam Trầm..

“Ồ, Nam Trầm, trùng hợp quá nhỉ.”.

Ý đồ của cậu tôi rõ rành rành..

“Đường Đường, nhớ hồi xưa con và Phó tổng cũng từng rất thân thiết mà.”.

Không bao lâu sau, cậu viện cớ rời đi, để tôi lại một mình với Phó Nam Trầm trong khu café của câu lạc bộ..

Anh gọi cho tôi đúng loại cà phê mà tôi thường uống, thêm lượng sữa và đường vừa phải, dùng muỗng khuấy nhẹ..

“Tôi thay mặt cậu tôi xin lỗi vì chuyện hôm nay.” – Tôi lên tiếng trước..

“Đường Đường, em có cân nhắc chuyện liên hôn không?” – Anh chỉ hỏi một câu như vậy..

Anh là người duy nhất không gọi tôi là “chị”, vì tuổi tác gần tôi nhất, lại luôn tự cho mình chín chắn hơn mấy người kia..

Tôi nhấp một ngụm cà phê vừa miệng: “Cũng đang cân nhắc.”.

Xe tôi không nổ máy được – rõ ràng là trò của cậu tôi..

Tôi bất lực thở dài, cuối cùng Phó Nam Trầm đưa tôi về..

Trong xe, chẳng bao lâu sau điện thoại anh vang lên..

Anh nghe máy..

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ trong trẻo: “Nam Trầm, luận văn của em cuối cùng cũng được duyệt rồi! Em vui chết mất!”.

Khóe môi Phó Nam Trầm cong lên dịu dàng: “Ừm.”.

“Cảm ơn anh đã giúp em hoàn thành phần thực tập, em thật sự rất muốn mời anh ăn một bữa! Nhưng em biết làm gì có tư cách mời được tổng tài như anh chứ…”.

“Nhưng mà! Gần trường em có một tiệm mì siêu ngon luôn đó, Tổng tài Phó, anh có muốn cùng tiểu nữ đây thưởng thức ẩm thực dân gian không nè?”.

Giọng nói vừa đáng yêu vừa dí dỏm, nghe qua là khiến lòng người nhẹ nhõm..

Thế nên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Phó Nam Trầm cũng dần như băng tan, giọng anh nhẹ nhàng: “Được, em sắp xếp đi.”.

“Hehe, tuyệt quá! Em đảm bảo sẽ cho anh một bữa không thể nào quên!”.

【Aaaa nữ chính đáng yêu quá! Đến tổng tài cũng bị cưa đổ rồi kìa!】.

【Cốt truyện tổng tài bá đạo x cô vợ nhỏ đã xưa rồi, nhưng vẫn mê không dứt được nha!】.

【Không cũ đâu! Anh ấy từng là chú cún con giả vờ chín chắn trước mặt nữ phụ, giờ lại không kiềm được mà nghiêng về phía nữ chính – chính cái sự so sánh đó mới là điểm gây nghiện nhất!】.