Tôi trầm giọng cắt lời em: “Từ đầu đến cuối chị chưa nói một chữ. Em định tự tưởng tượng tới mức nào nữa, hay là cố ý gây chuyện?”.
Tần Nhiễu sững người trước ánh mắt lạnh tanh bất ngờ của tôi, môi khẽ hé ra, nhưng lại không nói được lời nào..
5.
“Cô Tô, tất cả đều là lỗi của em, chị muốn nói gì cũng được… chỉ xin chị đừng giận Tần Nhiễu, anh ấy chỉ là lo cho em thôi…”.
Lâm Nhược Tâm lại cất giọng dịu dàng, nhún nhường như thể đang nhẫn nhịn chịu đựng lắm..
Tôi nhìn cô ta, ánh mắt cũng dần thay đổi..
Ban đầu tôi còn tưởng đây là một đóa bạch liên đơn thuần vô tội, không ngờ lòng dạ lại nhỏ nhen đến thế, còn biết đóng kịch như vậy..
“Chị Đường Đường, Tiểu Tâm Tâm không giống chị, không được sinh ra trong nhung lụa. Em ấy phải tự nỗ lực kiếm tiền mới có thể sống tốt. Em không muốn vì bọn em đối xử tốt với em ấy mà chị lại cố tình nhằm vào, khiến em ấy bị phạt.” – Tần Nhiễu vẫn cứng đầu lên tiếng..
Tôi mím môi..
“Chị sinh ra đã có điều kiện là do chị may mắn, giống như em cũng nhờ xuất thân tốt mới được ngồi đây mà hùng hồn nói đạo lý.”.
“Nhưng điều đó không có nghĩa là chị mắc nợ bất kỳ ai. Chuẩn mực đạo đức và thế giới quan của chị cũng không cho phép ai bóp méo sự thật.”.
“Từ lúc Lâm Nhược Tâm làm đổ rượu lên váy chị đến giờ, chị chưa hề nói một câu nào. Là em không phân rõ trắng đen đã vội vàng gán tội cho chị – lỗi là ở em.”.
“Chuyện này, nếu chị tính toán, là chị dùng quyền lợi hợp lý của mình. Nếu chị không tính, là chị bao dung.”.
“Cả hai đều không liên quan gì đến việc em thích ai, cũng chẳng ai có quyền chỉ trích. Em hiểu không?”.
Tần Nhiễu lại khựng người..
Nhìn dáng vẻ của tôi lúc ấy, trong mắt em như có tia hoảng hốt lướt qua..
【Ủa… hình như nữ phụ nói cũng đúng đó? Từ đầu tới cuối bả có nói gì đâu, sao lại giống như bả đang ức hiếp nữ chính vậy trời。】.
【Cái gì mà đúng chứ! Rõ ràng là nữ phụ định ra tay, chỉ là bị Tần Nhiễu cản lại thôi! Nam chính mà ủng hộ nữ phụ thì nữ phụ liền thành đúng à?】.
【Phải đó! Mọi người nhìn Lâm Nhược Tâm kìa, tội nghiệp như vậy, nữ phụ thật là độc ác quá mà!】.
Tôi vô cảm liếc qua mấy dòng chữ bay méo mó quan điểm..
Trần Hựu Lan bước lên hòa giải..
“Hai bên bình tĩnh một chút. Hôm nay là sinh nhật chị, cho chị xin chút mặt mũi nhé.”.
Tần Nhiễu dắt Lâm Nhược Tâm rời đi..
Đứng ở cửa là Phó Nam Trầm và Thẩm Triết Việt..
Ánh mắt hai người chỉ khẽ lướt qua tôi, rồi cùng Tần Nhiễu rời khỏi phòng bao..
Trong phòng có người thì thầm: “Bạch nguyệt quang đúng là rớt đài rồi, giờ còn chẳng bằng hạt cơm nữa.”.
….
Lúc muộn, tôi gọi xe về nhà..
Có chút men rượu, tôi bảo tài xế dừng ở bờ hồ gần nhà để hóng gió cho tỉnh táo..
Vừa xuống xe, tôi đã thấy bóng dáng đơn độc của Thẩm Triết Việt đang ngồi đó, vẻ cô quạnh, trầm mặc..
Nhà em cũng ở gần đây..
【Tội nghiệp quá đi… Thẩm Triết Việt thích Tiểu Tâm Tâm nhưng cô ấy lại quan tâm nhất là Tần Nhiễu, còn em ấy thì cô đơn thổi gió bên hồ。】.
【Em ấy từ nhỏ đã tính cách cô độc, lại cố chấp, sợ em lại nghĩ quẩn nữa…】.
【Hồi trước nếu không gặp được nữ phụ thì em ấy đâu còn sống nữa. Giờ không thích nữ phụ nữa rồi, lại thích nữ chính – mà nữ chính thì đâu chỉ có mỗi mình em…】.
【Chắc lại muốn tự hủy rồi…】.
6.
Tôi hơi lo lắng bước nhanh tới..
“Em đang làm gì ở đây thế?”.
Thẩm Triết Việt quay đầu nhìn tôi, cười khẽ..
“Cũng như chị thôi, hóng gió một chút.”.
Chúng tôi cùng ngồi xuống bên bờ hồ, không khí an tĩnh thoải mái..
“Triết Việt, trong đời người có thứ có được cũng có thứ không thể có. Càng chấp niệm thì càng đau khổ. Biết đâu, nếu em buông lòng một chút, sẽ có lối rẽ bất ngờ đó?” – Tôi không nhịn được khuyên nhẹ một câu..
Em quay đầu nhìn tôi, ánh mắt kiên định..
“Chị nghĩ em còn có cơ hội đạt được thứ mình muốn không?”.
Ừm… tôi nhớ tới mấy dòng chữ bay..
Đây là truyện NP, em là một trong các nam chính, cuối cùng cũng sẽ có được một phần..
“Chỉ cần còn sống, thì điều gì cũng có thể xảy ra.” – Tôi đáp..
“Nhưng em lại thấy… mình chẳng thể có được nữa…”.
Em cúi đầu, giọng khàn khàn..
“Chị, em nhớ bố mẹ em…”.
Tôi khẽ thở dài, nhớ lại cậu thiếu niên từng co rúm mình trong góc tối..
Vô thức tôi đưa tay lên, định xoa đầu an ủi như trước kia….
Nhưng tay lại khựng giữa không trung, rồi tôi rút lại..
“Điều bố mẹ em mong nhất, chính là em sống thật tốt. Em hiểu điều đó mà, đúng không?” – Tôi dịu giọng nói..
Em ngẩng đầu nhìn tôi..
“Sao lúc nãy chị lại rút tay về?”.
Tôi khựng lại, cười..