3.

Phong Dục đưa tôi về căn hộ cao tầng nơi tôi sống một mình..

Tới cửa, tôi quay lại nhìn em: “Cảm ơn, em về sớm đi.”.

Phong Dục mỉm cười nhìn tôi: “Chị không mời em vào uống ly nước sao?”.

Tôi nhướng mày: “Chị tưởng em đang nóng lòng muốn rời đi chứ?”.

Phong Dục cười càng sâu hơn, ánh mắt như thể đang dò xét từng phản ứng của tôi: “Sao chị lại nghĩ vậy? Chị biết được gì rồi sao?”.

Tch, đúng là Phong Dục, cáo già bụng đen nhất trong đám..

Tôi rót cho Phong Dục ly nước, Phong Dục liền ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên người tôi:.

“Chị mặc sườn xám thật sự rất đẹp.”.

“Cảm ơn.” Tôi ngồi ở ghế sofa đối diện, hơi tựa lưng về sau, có phần uể oải..

Phong Dục xoay xoay ly nước trong tay: “Chị không tin mấy lời vớ vẩn của Tần Nhiễu đúng không? Không tò mò bọn em thật sự đi đâu à?”.

Tôi lười biếng liếc cậu ta một cái: “Em muốn nói gì sao?”.

Cậu ta đặt ly xuống, bước lại gần ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt gần sát, giọng nói trầm thấp:.

“Chị muốn biết không?”.

【Aaaa, Phong Dục lại dám ngồi gần nữ phụ như thế! Lỡ mất sạch thì sao bây giờ?!】.

【Yên tâm đi, đây là truyện thế thân. Nữ phụ là bạch nguyệt quang, nam chính đều phải đi qua giai đoạn rung động vì cô ta, rồi bị nữ chính hấp dẫn, cuối cùng vì nữ chính mà giẫm đạp nữ phụ mới là sướng nhất!】.

Tôi hơi tránh sang bên cạnh: “Thôi, muộn rồi, em về đi.”.

Phong Dục nhìn tôi, cười nhạt: “Chị thật chẳng để tâm tới bọn em chút nào.”.

Tôi thản nhiên: “Chuyện của các em, chị không có quyền can dự.”.

Đúng lúc đó, điện thoại của Phong Dục đổ chuông. Cậu ta nghe máy ngay trước mặt tôi..

“A Dục, anh đưa Tô Dĩ Đường về chưa?” – Giọng Tần Nhiễu vang lên rõ ràng từ đầu dây bên kia..

“Ừ.” – Phong Dục đáp hờ hững..

“May mà bọn em tới kịp, Tiểu Tâm Tâm suýt bị bắt nạt nữa rồi. Giờ bọn em đang chơi với cổ, cổ nhờ em hỏi anh có muốn qua không.”.

“Hừ, anh là người trầm tính nhất, vậy mà Tiểu Tâm Tâm lại để ý anh nhiều nhất, đúng là phải học anh chiêu ‘muốn gần lại xa’ mới khiến cổ lo sốt vó.” – Tần Nhiễu rõ là đang ghen..

Phong Dục ngẩng đầu nhìn tôi, thấy vẻ mặt thản nhiên như không để tâm gì của tôi, ánh mắt em khẽ tối lại, giọng buông lơi: “Ừ, được.”.

Trước khi rời đi, Phong Dục nói:.

“Ba năm chị ra nước ngoài, bọn em cũng không còn xoay quanh chị nữa. Chị không thấy hụt hẫng sao?”.

Tôi khẽ cười: “Mỗi người đều là một cá thể độc lập. Ba năm qua cũng chẳng có các em bên cạnh mà.”.

4.

Tôi rất nhanh đã gặp được Lâm Nhược Tâm, nữ chính nổi danh gần đây..

Tiệc sinh nhật của thiên kim nhà họ Trần – người trong giới – mời đông đủ bạn bè, tôi mới về nước liền được đón tiếp rất nhiệt tình..

Chúng tôi tụ họp ở phòng riêng trong một hội quán cao cấp..

Lâm Nhược Tâm mặc đồng phục phục vụ, cùng những người khác bưng rượu và đồ ăn lần lượt bước vào..

“Ơ kìa, không phải là cô gái đang được mấy thiếu gia tranh nhau theo đuổi đó sao? Vẫn còn làm phục vụ à?”.

“Nghe nói cổ muốn tự mình kiếm tiền, nhất quyết không chịu làm chim hoàng yến của mấy đại thiếu gia đấy.”.

“Chậc chậc, kiểu tính cách đó bảo sao đám công tử mê như điếu đổ.”.

“Nhìn kỹ thì… cô ta đúng là có chút giống Tô Dĩ Đường thật, mà giờ Tô Dĩ Đường về nước rồi, mấy thiếu gia kia cũng chẳng mấy mặn mà, vẫn chỉ xoay quanh cô gái này. Chẳng phải là thế thân lên thay vị trí thật sao?”.

“Haizz, kiểu tiểu thư khuê các như Tô Dĩ Đường, mấy vị công tử chắc cũng thấy chán từ lâu rồi. Cô gái kia mới là tình yêu đích thực.”.

Những lời xì xào trong phòng chẳng hề nhỏ tiếng. Trong giới này, có bạn bè thân thiết thì cũng có người nhìn không vừa mắt. Những câu nói đó, rõ ràng mang chút hả hê..

Tôi bình tĩnh quan sát Lâm Nhược Tâm. Giữa nhóm phục vụ, quả thật cô ấy trông thanh tú nổi bật hơn hẳn..

Biến cố bất ngờ xảy ra..

Khi Lâm Nhược Tâm bưng khay rượu đến trước mặt tôi, chẳng hiểu sao lại vấp chân, cả khay rượu đổ nhào về phía tôi..

Tôi vội lùi lại, nhưng váy vẫn bị vấy vài giọt..

“Cô Tô, xin lỗi xin lỗi! Tất cả là lỗi của tôi…”.

Cô ta vừa nói vừa vội vàng quỳ xuống, định lau váy tôi bằng tay, vẻ mặt đầy hối lỗi và tủi nhục..

Tôi còn đang định kéo váy ra tránh và bảo cô ta không cần làm vậy, thì một giọng nam giận dữ đột ngột vang lên..

“Tô Dĩ Đường, chị đừng bắt nạt Tiểu Tâm Tâm!”.

Tần Nhiễu hùng hổ bước tới, trừng mắt nhìn tôi, nhanh chóng kéo Lâm Nhược Tâm đứng dậy, che chở phía sau..

“Tô Dĩ Đường, chị là tiểu thư nhà giàu mà lại đi ức hiếp một cô gái không quyền không thế như vậy sao? Ra nước ngoài ba năm, chị học được cái kiểu coi thường người khác này à?”.

Ánh mắt những người xung quanh lập tức chuyển thành kiểu “xem kịch”, đầy khinh bỉ như thể tôi là món đồ cũ bị vứt bỏ..

【Aaaa, đúng là bá đạo bảo vệ người yêu! Cưng xỉu mất thôi!】.

【Nữ phụ bắt đầu trở mặt với nữ chính, còn nam chính thì quay sang phản cảm với nữ phụ rồi!】.

“Tần Nhiễu, đừng nói vậy, là lỗi của em, Cô Tô tức giận cũng là phải.” – Lâm Nhược Tâm yếu ớt mở lời, giọng nói đầy nhu mì thiện lương..

Lại càng khiến Tần Nhiễu tức giận hơn: “Tô Dĩ Đường, em không ngờ chị lại nhỏ nhen như vậy—”.

“Tần Nhiễu!”.