Tôi từng là bạch nguyệt quang của mấy cậu ấm hào môn nổi tiếng ở Hải Thành, là người con gái họ chờ đợi suốt những năm tôi du học..

Bọn họ vẫn luôn nghĩ, đợi tôi về nước sẽ chọn một người trong số họ để kết hôn..

Nhưng ngay khi tôi vừa đặt chân xuống sân bay, trước mắt đã hiện ra hàng loạt dòng chữ bay:.

【Cười chết mất, nữ phụ tưởng rằng về nước là mấy anh nhà giàu kia vẫn sẽ xoay quanh mình như trước.】.

【Không biết rằng, trong lúc cô ta đi nước ngoài, đám nam chính đã tìm được một bản sao giống giống cô ta và dần dần động lòng với cô gái đó rồi.】.

【Đến lúc đó, nữ phụ bắt đầu trở mặt hãm hại nữ chính, kết cục là bị vạch trần bộ mặt độc ác, nhà cũng bị phá sản, thê thảm rời cuộc chơi.】.

【Sau đó sẽ là cuộc sống mặn nồng đầy “hạnh phúc” của nữ chính và các nam chính~】.

Tận mắt nhìn thấy từng người trong số họ lần lượt rời khỏi tiệc đón gió của tôi, vội vã chạy đến bên một cô gái khác….

Tôi quyết định từ nay về sau, tránh xa bọn họ..

1.

Từ những dòng chữ bay, tôi dần hiểu rõ tình hình hiện tại của đám người ở Hải Thành..

Nửa năm trước, họ tình cờ gặp được nữ chính Lâm Nhược Tâm khi cô đang làm phục vụ tại một hội quán thương mại..

Nghèo khó, thuần khiết, kiên cường nhưng cũng mong manh… Quan trọng là, cô ấy có vài phần giống tôi..

Ngay lập tức, ánh mắt họ đều bị cô ấy thu hút..

Suốt nửa năm qua, bọn họ thay phiên xuất hiện trước mặt Lâm Nhược Tâm, tranh giành, đấu đá – giống hệt như cách họ từng đối xử với tôi năm xưa..

Họ còn lập một nhóm chat, ban đầu có tên là 【Đám cún con đợi Đường Đường về nhà】, vậy mà bây giờ, nội dung toàn bàn về cô gái khác..

Tôi trở về mà không báo cho bất kỳ ai..

Đến khi họ biết tin, mới vội vàng sắp xếp tiệc đón gió..

Tôi mặc một chiếc sườn xám xanh đậm, nhìn từng người trong số họ lần lượt mang theo quà bước vào..

Tứ đại công tử của Hải Thành, mỗi người một tính, nhưng điểm chung thì không thể chối cãi: trẻ tuổi, đẹp trai, hào hoa, xuất thân cao quý..

Đúng là có tiền sẽ dưỡng người thật khác..

“Đường Đường…”.

“Chị Đường Đường…”.

Rất nhiều cách gọi khác nhau, nhưng giờ đây, họ lịch sự và giữ khoảng cách hơn rất nhiều..

Lúc này, dòng chữ bay lại xuất hiện:.

【Trước đây họ cứ quấn lấy nữ phụ, giờ thì ai nấy đều giữ khoảng cách rồi.】.

【Bọn họ còn nói trong nhóm là sợ làm “bé Nhược Tâm” buồn nên cố tình giữ khoảng cách với nữ phụ đấy!】.

【Aaaaa, cái kiểu tiêu chuẩn kép này đúng là ngọt ngào đến phát nghiện luôn ấy!】.

Từ nghi ngờ lúc đầu khi thấy những dòng chữ đó, đến giờ tận mắt nhìn thái độ của họ, tôi bắt đầu tin… Có lẽ mọi chuyện đúng thật như vậy..

2.

Tiệc mới được một lúc, Tần Nhiễu, người luôn nghịch ngợm và bốc đồng, đã bắt đầu liên tục lướt điện thoại..

Những người khác cũng lần lượt cúi đầu xem màn hình, thỉnh thoảng thì thầm với nhau vài câu..

Vẻ mặt căng thẳng, sốt ruột của Tần Nhiễu đã hiện rõ mồn một..

Tôi biết, đã đến lúc nên đi rửa tay một chút..

Vừa bước vào nhà vệ sinh, dòng chữ lại trôi qua:.

【Aaaaa, nữ chính đang làm ca đêm ở hội quán! Bọn họ lo cô ấy lại gặp mấy kẻ từng định giở trò nên ngồi không yên nữa rồi!】.

【Họ đang bàn nhau bỏ tiệc sớm đấy! Chính là cái kiểu tình yêu thuần khiết khiến người ta mê mệt đây mà!】.

【Chậc chậc, nữ phụ đúng là đáng thương ghê, nhưng ai bảo cô ta chỉ là một bạch nguyệt quang độc ác chứ.】.

Tôi quay lại phòng tiệc..

“Chị Đường Đường, ba em gọi em về có việc gấp, em phải đi trước.” – Tần Nhiễu vội vàng đứng lên, giọng nói đầy lúng túng..

“Em cũng có việc, xin phép về trước.” – Người luôn trầm mặc lạnh lùng như Thẩm Triết Việt cũng đứng dậy, giọng nhẹ nhàng..

Phó tổng chuẩn mực Phó Nam Trầm chậm rãi đứng lên: “Hai người uống rượu rồi, để tôi đưa về.”.

Cứ như vậy, ba người lần lượt rời đi, bước chân vội vã, dáng vẻ gấp gáp như thể có người đang chờ ở nơi nào đó..

Tôi quay sang nhìn Phong Dục, người vẫn ngồi lại dùng bữa rất nhã nhặn: “Em không đi sao?”.

Anh nhếch môi nhìn tôi: “Dù gì cũng phải có một người ở lại, tiện đưa chị về.”.

Phong Dục, là người khó đoán nhất trong số họ..

【Cười xỉu, nữ phụ sẽ không nghĩ rằng Phong Dục ở lại vì vẫn còn quan tâm đến cô ta đấy chứ?】.

【Tiếc thay, cả bốn người bọn họ đều đã rung động rồi!】.

【Chỉ là do Phong Dục chưa ra tay rõ ràng với nữ chính nên được chọn ở lại đóng vai che mắt thôi. Nếu nữ phụ mà tổn thương nữ chính, thì cô ta toi thật rồi.】.

【Lúc nãy cả bọn còn tranh nhau không ai muốn ở lại đấy! Cuối cùng Phong Dục đành phải “hy sinh vì nghĩa”, chịu đựng ở lại. Ba người kia cảm ơn anh ta suýt khóc luôn ấy!】.

【Cốt truyện “thế thân thiện lương đánh bại bạch nguyệt quang độc ác” đúng là sướng tay thật sự!】.