9
Trời đúng là biết trêu người.
Ăn tối xong, lại ngồi tán gẫu thêm hai tiếng, đến hơn chín giờ… mưa vẫn chưa tạnh.
Tôi: “Cảm ơn nhé.”
Hách Cảnh Châu: “Khách sáo rồi.”
Tôi: “Công ty anh phát triển nhanh thật.”
Hách Cảnh Châu: “Cũng tạm. Bên em cũng đâu thua gì.”
Tôi: “Cũng được thôi.”
Hách Cảnh Châu: “Có dịp hợp tác nha.”
Suốt buổi, tôi với Hách Cảnh Châu phải giả vờ như chẳng quen thân gì cả.
“A Châu, con nhanh thêm liên hệ với Tiểu Lê đi, để hai công ty còn dễ làm việc.” – Bà nội cười nói.
Tôi cười trừ, lấy điện thoại ra mở mã QR.
Từ trước tới nay, nhà bà luôn ủng hộ nhà họ Giang.
Hách Cảnh Châu bặm môi, nhịn cười, giả vờ quét mã.
Màn hình hiện lên biệt danh: “Chó ngoan của vợ yêu”.
“Tsk tsk… Giới trẻ các cháu bây giờ…” – Bà nội cau mày.
Hách Cảnh Châu vội che điện thoại lại.
Không ngờ mắt bà còn tinh đến thế.
Mặt tôi đỏ ửng lên ngay lập tức.
Cái biệt danh này là do Hách Cảnh Châu đặt khi chơi trò “thật hay thách” với bạn bè.
Tôi không ngờ anh ấy vẫn chưa đổi lại.
Thẩm Nghiễn Chi từ nãy đến giờ vẫn im lặng, chỉ thỉnh thoảng cầm điện thoại nhắn tin.
“Châu à, bà cũng lo cho chuyện tình cảm của con đấy.
Con nói có bạn gái mà không cho bà xem nổi một tấm hình?”
“Bà ơi, đến lúc gặp rồi, bà sẽ thích cô ấy ngay thôi.
Con hứa sẽ đưa cô ấy đến ra mắt bà.”
“Nhưng yêu nhau không phải lúc nào cũng quấn lấy nhau sao?
Từ chiều tới giờ không thấy nhắn tin gì à?”
“Chắc cô ấy bận việc.”
“Giờ này còn bận? Hay là cãi nhau rồi?”
“Không có đâu bà, tụi con vẫn ổn lắm.”
“Hay con gọi video đi, bà chỉ liếc trộm một cái thôi, xem mặt cháu dâu tương lai thế nào.”
Hách Cảnh Châu lắc đầu như chong chóng.
Bà nội hơi kích động, đột nhiên ho sặc sụa.
Chúng tôi vội vàng chạy đến đỡ bà.
“Khụ… Châu à… Cái thân bà không biết còn chống chọi được bao lâu nữa mới gặp được cháu dâu…
Vậy mà con chẳng cho bà nhìn một cái… Haizz…”
Cảm giác như hôm nay bà quyết phải nhìn bằng được “bạn gái” của Hách Cảnh Châu.
Anh ngẩng lên, nhìn tôi một cái…
Tôi cũng đang hoảng đây này!
“Châu à, gọi video cho bà nhìn thử một cái đi con.”
Hách Cảnh Châu lại liếc nhìn tôi, chậm rãi lấy điện thoại ra.
“Bà ơi, con gọi. Nhưng mà… cô ấy đang bận, không biết có bắt máy không.”
Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ??
Và rồi… điện thoại tôi reo lên.
Toang rồi! Lẽ ra nên để im lặng mới đúng!
“Cái điện thoại chết tiệt! Vừa nóng vừa rung điên loạn! Không cần nữa!”
Trong lúc hoảng loạn, tôi mở cửa sổ…
Và nhắm mắt ném điện thoại ra ngoài.
Hu hu hu… cái điện thoại Banana 88 Pro Max – bản tối thượng 8888G của tôi…
Hách Cảnh Châu còn định gọi lần nữa thì bà nội đã đứng dậy:
“Thôi khỏi gọi nữa, đợi bữa nào rảnh thì dẫn cô ấy đến thăm bà vậy.”
10
Mưa mãi vẫn không dứt, cuối cùng chỉ đành ngủ lại nhà bà.
Tôi vừa tắm xong, đang nằm ngẩn ngơ trên giường thì có tiếng gõ cửa.
Tôi bước tới mở.
Ngoài cửa là giọng Hách Cảnh Châu, nhỏ xíu:
“Vợ ơi, mở cửa đi, là anh đây.”
Tới đúng lúc lắm, để xem tôi xử anh thế nào.
Tôi vừa mở cửa ra…
Anh lập tức bước vào, một tay bế bổng tôi lên. Tôi theo phản xạ ôm chặt cổ anh.
“Tiểu Lê của anh…”
Anh ôm tôi thật chặt, nghiêng người, nhẹ nhàng dùng đầu gối đẩy cửa “cạch” một tiếng đóng lại.
“Im ngay! Cho anh năm phút, khai hết mấy chuyện giấu em ra.”
Tôi đưa tay bịt miệng anh lại trước khi anh kịp làm loạn.
Hách Cảnh Châu bế tôi đặt xuống giường, nhanh chóng nằm cạnh, kéo tôi vào lòng, để tôi dựa lên vai anh.
“Anh sẽ nói hết…
Anh luôn muốn về nước, nhưng mẹ anh ghét bố anh nên không cho về, cũng không cho anh quay lại Trung Quốc.
Sau này bà nội bị bệnh, mẹ thương bà nên mới chịu về.
Anh vừa về là bắt đầu tìm em rồi.
Em từng đóng dấu lên anh, anh đương nhiên phải có trách nhiệm chứ.”
“Hả? Em đóng dấu?” – Tôi ngơ ngác, chẳng nhớ gì.
“Đồ phụ nữ tệ bạc, em quên rồi sao…
Lúc nhỏ, em nói hôn là đóng dấu, đóng dấu xong là anh thuộc về em.
Em đóng không ít dấu lên anh đâu đấy…” – Hách Cảnh Châu thở dài ai oán.
Tên này, trí nhớ sao mà tốt quá vậy trời?
“Ồ, trí nhớ anh siêu thật luôn.” – Tôi đánh trống lảng.
“Chắc là em cũng ‘đóng dấu’ cho mấy nhóc khác rồi chứ gì?” – Lại bắt đầu ghen.
“Chỉ có anh thôi. Đám đó ai bằng anh, em thèm vào mà đóng.” – Tôi dịu giọng dỗ dành.
“Vậy thì tốt. Vợ hôn cái nào.”
Hách Cảnh Châu cúi đầu hôn nhẹ tôi một cái.
“Tiếp tục nói đi.”
“Tin đầu tiên anh nhận được là em và anh trai anh đã đính hôn.
Anh buồn mấy đêm liền.
Nhưng sau đó, lại nghe tin hai người sắp hủy hôn vì anh ấy có người trong lòng, cũng không yêu em.
Em biết mà, anh là người rất có đạo đức.
Khi hai người vẫn còn hôn ước, làm sao anh chen vào làm ‘trà xanh’ được?
Nghĩ một hồi… dù anh có muốn làm ‘trà xanh’, em chắc gì đã thèm để mắt tới anh.
Đang rối rắm không biết có nên chen vào không, thì anh trai anh tìm đến.
Anh ấy nói có người trong lòng rồi, sớm muộn cũng hủy hôn thôi.
Còn bảo em là cô gái rất tốt, muốn giới thiệu cho anh.
Anh lập tức đồng ý.
Anh ấy liền kể một đống về sở thích, thói quen của em.
Nhưng nói chưa được bao lâu thì lại đổi ý, bảo thôi, không giới thiệu nữa.
Anh thấy kỳ lạ thật sự.
Không thích mà hiểu rõ đến thế sao?
Cảm giác mách bảo… chắc là anh ấy thích em, chỉ là anh ấy chưa nhận ra.
Rồi sau đó, vì có bạn chung nên tụi mình gặp nhau.
Hôm đó dù chưa nói nhiều câu, nhưng gặp em xong… anh càng thích hơn.”
11
Trong đầu tôi cũng bất giác nhớ lại lần đầu tiên gặp anh.
Hách Cảnh Châu là người đến cuối cùng.
Anh mặc một bộ vest đen may đo, tóc đen rẽ ngôi 2/8 gọn gàng, trông cực kỳ điển trai.
Dưới cặp lông mày kiếm là đôi mắt đào hoa dài nhỏ, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hơi ửng đỏ.
Anh cứ thế, mang theo gương mặt đẹp đến mức người thần đều tức giận mà xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi vừa nhìn đã dính.
Từ nhỏ đến lớn, anh đúng kiểu đẹp trai “cứng”, nhìn kiểu gì cũng nam tính.
Hôm đó, tôi nói chuyện với anh vài câu.
Giọng nói anh cực kỳ hợp gu tôi, cứ như là ông trời sinh ra để làm chồng tôi vậy.
Sau đó nhờ bạn chung mà chúng tôi gặp nhau thêm mấy lần.
Anh luôn là kiểu người kiệm lời, nhìn như ai tới gần cũng bị đóng băng.
Cho đến cái đêm hôm đó.
Tôi là người đến muộn nhất.
Đang định bước vào thì nghe thấy bên trong có tiếng nói:
“Thích thì theo đuổi đi, hai người trông siêu hợp luôn.”
“Cậu sợ cái gì? Giang Lê với Thẩm Nghiễn Chi sớm muộn gì cũng hủy hôn thôi.”
“Nhưng mà hiện giờ chưa hủy mà? Cảnh Châu sao có thể làm kẻ thứ ba được?”
Cả nhóm im bặt khi thấy tôi đứng ngay cửa.
“Tụi em sắp hủy rồi.” – Tôi đáp thản nhiên.
Đúng là tôi đã bàn chuyện hủy hôn với Thẩm Nghiễn Chi mấy lần rồi.
Tối hôm đó vừa về đến nhà, có một lời mời kết bạn hiện lên.
H.:【‘Tuesday’ của em đến rồi đây!】