7

“Trần Tô Tô, cô chẳng qua là bị A Tranh ngủ không mất tiền suốt năm năm, cô thật sự nghĩ anh ấy có tình cảm với cô à?”

Toàn thân tôi run lên vì giận dữ.

“Bạch Du, cô biết rõ anh ấy có bạn gái mà vẫn chen vào, không biết xấu hổ!”

Nhưng đối phương chẳng những không giận, ngược lại còn bật cười.

“Trần Tô Tô, cô và A Tranh đến cả giấy đăng ký kết hôn còn chưa có đúng không?”

“Chửa trước khi cưới? Bố mẹ cô trước khi mất không dạy cô điều tối thiểu này à?”

“Còn nữa, cô có biết vì sao A Tranh không chịu đi đăng ký với cô không?”

“Vì cô chẳng qua chỉ là con gái của một người lái xe, cô không xứng.”

Lúc đó, tôi hoàn toàn mất bình tĩnh.

“Bạch Du, chính cô và con trai cô chen ngang tình cảm người khác, kẻ không biết liêm sỉ là hai mẹ con cô!”

Không ngờ, tôi vừa dứt lời, Bạch Du bỗng òa khóc, biến thành một con người hoàn toàn khác, yếu đuối đến đáng thương.

“Chị Trần, chị đừng giận. Chị có thể mắng tôi, nhưng xin đừng kéo Đông Đông vào.”

“A Tranh chỉ đang giúp tôi chăm sóc Đông Đông thôi. Nếu chị không vui, tôi có thể bảo anh ấy về ngay.”

Giọng khóc lóc của cô ta nghe thật thê lương, như thể đang chịu nỗi oan lớn nhất thế gian.

“Du à, sao vậy em?”

Mãi đến khi nghe tiếng Kỷ Tranh lo lắng hỏi, tôi mới hiểu ra mọi chuyện.

Cô ta vừa giả vờ kích tôi nổi giận, rồi lập tức chuyển sang vai đáng thương khiến Kỷ Tranh hiểu lầm.

Đúng là một tách Long Tỉnh năm 1982 – ủ lâu và cực kỳ đắng!

8

Khi Kỷ Tranh bật máy lại, trời đã sáng.

Anh và Bạch Du đã nói chuyện suốt cả đêm.

Từ ngày đầu gặp nhau – anh chàng thiếu gia ngông nghênh bị mê hoặc bởi cô hoa khôi trong sáng.

Rồi đến lúc Bạch Du bị chồng cũ phản bội, bạo hành, ly hôn.

Cuối cùng, Bạch Du khóc đỏ cả mắt.

“A Tranh, nếu ngày đó em đồng ý lời tỏ tình của anh, liệu mọi chuyện có khác không?”

“Ít nhất em đã không lấy một tên khốn, chúng ta cũng không phải nuối tiếc như bây giờ, đúng không?”

Kỷ Tranh im lặng.

Mở điện thoại ra.

Ngay lập tức, một tin nhắn hiện lên, gửi từ Trần Tô Tô:

“Anh Kỷ, vợ anh sau sinh bị xuất huyết nghiêm trọng, đang nguy kịch. Vui lòng gọi lại ngay!”

Tôi hoảng loạn bay vòng quanh Kỷ Tranh, chỉ cần anh gọi lại, anh sẽ biết An An có an toàn không.

Nhưng anh chỉ nhìn màn hình một lúc.

Rồi bật cười lạnh hai tiếng.

“Không phải chỉ muốn tôi nhượng bộ thôi sao?”

Tôi cố hết sức giành lấy điện thoại của anh.

“Không phải mà, Kỷ Tranh, em thật sự gặp tai nạn rồi, anh nghe máy đi…”

Thế nhưng, giây tiếp theo, Kỷ Tranh khóa màn hình, tiện tay ném điện thoại lên ghế sofa.

“Cô gái ngoan ngoãn giờ cũng biết giở trò rồi ha.”

Nhưng mà… Kỷ Tranh, em thật sự đã bị tai nạn mà…

9

Tôi gặp tai nạn trên đường cao tốc, khi đang từ tiệm ảnh về biệt thự.

Chỉ vì tôi đã mắng Bạch Du, khiến Kỷ Tranh nổi giận.

“Trần Tô Tô, em không ngoan nữa rồi.”

“Em không thể chấp nhận nổi mẹ con Du à?”

“Đông Đông bị sốt, anh chỉ giúp cô ấy trông con thôi. Em sắp làm mẹ rồi, chút lòng trắc ẩn cũng không có à?”

Tôi hạ cửa kính xe xuống.

Tôi tức đến mức muốn bật cười vì Kỷ Tranh.

Tiếng gió rít bên tai, xen lẫn tiếng khóc ai oán đầy thương cảm của Bạch Du.

“Tranh à, xin lỗi anh.”

“Anh đừng vì em mà cãi nhau với chị Trần nữa.”

“Nếu chị ấy không thích em, vậy mai em sẽ đưa Đông Đông ra nước ngoài, rời khỏi đây.”

“Không bao giờ làm phiền hai người nữa.”

Chỉ qua màn hình thôi, tôi cũng tưởng tượng ra được khuôn mặt trà xanh của cô ta khóc đến mức đắc ý thế nào.

“Du à, người nên rời đi… không phải là em!”

An An trong bụng lại đạp tôi một cú rất mạnh.

Tôi giảm tốc độ, nghiêm túc hỏi lại:

“Anh có ý gì vậy, Kỷ Tranh?”

“Trần Tô Tô, em phải xin lỗi Du, nếu không thì đừng bao giờ liên lạc với anh nữa.”

Toàn bộ cơn giận như bùng nổ đúng lúc Kỷ Tranh dập máy.

Tôi định gọi lại để nói cho ra lẽ.

Thì đúng lúc đó, chiếc xe tải phía trước đột ngột chuyển làn sai quy định…

…và đâm sầm vào xe tôi.