4

Sau khi tôi hôn mê, linh hồn lại bị mắc kẹt bên cạnh Kỷ Tranh.

Tôi không ngừng lay gọi anh:

“Kỷ Tranh, anh đi xem An An một chút có được không?”

“Anh đi xem con đi mà, đi đi có được không?”

An An của tôi… mới chỉ tám tháng tuổi, lại sinh non.

Tôi sốt ruột túm lấy vạt áo Kỷ Tranh, hồn vía bay đi bay lại quanh anh.

Nhưng Kỷ Tranh không nghe thấy, cũng chẳng nhìn thấy.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve má của Bạch Đông Đông, dịu dàng đắp chăn lại cho nó.

Sau đó còn cởi áo vest của mình, cẩn thận khoác lên người Bạch Du.

Chiếc ghim cài áo hình thỏ màu xanh nhạt trong tay Bạch Đông Đông lúc này lại đập vào mắt tôi đau điếng.

Lần đầu anh đưa tôi đi khám thai, tôi đã nài nỉ bắt anh tham gia lớp thủ công thai giáo.

Cả hai đứa cùng làm một đôi ghim cài áo hình thỏ con, còn hẹn rằng sau khi An An ra đời, đây sẽ là món quà đầu tiên tặng cho con.

Nhưng vừa rồi, trên giường bệnh, Bạch Đông Đông chỉ vào chiếc ghim cài trên áo vest của Kỷ Tranh:

“Chú Kỷ, cháu có thể lấy cái này không ạ?”

Kỷ Tranh không hề do dự, liền đưa nó cho cậu bé.

Ánh đèn hắt lên chiếc ghim cài, phản chiếu hàng chữ nguệch ngoạc: “Bố tương lai.”

Tôi chỉ thấy buồn cười đến chua xót.

Chuông điện thoại vang lên.

Bạch Du đang gục ngủ bên giường bệnh, trở mình đổi tư thế.

Kỷ Tranh như sợ làm phiền mẹ con cô ta, lập tức tắt máy.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình hiện tên người gọi: Trần Tô Tô.

Nhớ lại câu cuối cùng tôi nói trước khi ngất đi:

“Dùng điện thoại tôi… gọi cho Kỷ Tranh…”

Chuông lại vang lên lần nữa.

Kỷ Tranh lại tắt máy.

Sau đó còn nhắn lại một tin:

[Trần Tô Tô, em chịu thua nhanh vậy à?]
[Xin lỗi Du đi, anh sẽ tha cho em.]

Rồi… tắt nguồn luôn.

Thì ra, đến giờ anh ta vẫn còn giận tôi vì tôi đã mắng Bạch Du.

5

Tôi mắng Bạch Du, là vì sao?

Tất nhiên là vì tôi thấy cô ta thật chẳng ra gì.

Bài đăng gần nhất trên Weibo của cô ta…

Trong ảnh là cảnh Bạch Đông Đông đang ngồi chơi game trên vai Kỷ Tranh.

Dù trán vẫn còn dán miếng hạ sốt, nhưng trông cậu ta rất khỏe, tinh thần phơi phới.

Bạch Du ngồi bên cạnh, cười rạng rỡ nhìn hai người.

Dòng chữ chú thích phía dưới viết:

“Trẻ con cũng cần được yêu thương bởi cha. Nếu anh thật sự là bố của Đông Đông thì tốt biết mấy.”

Lúc đó, tôi đang ngồi cô đơn dưới chiếc dù La Mã trước tiệm chụp ảnh.

Thành phố A vừa nắng đẹp yên bình một giây trước, giây sau đã nổi gió dữ dội.

Giống hệt như hôm Bạch Du trở về nước ba tháng trước.

Hôm đó, Kỷ Tranh đưa tôi đến bệnh viện làm xét nghiệm tiểu đường thai kỳ.

Còn Bạch Du thì đăng một story chỉ mình Kỷ Tranh nhìn thấy:

“Bốn năm chín tháng, em đã trở về. Nếu cần một lý do để gặp lại, vậy lý do chính là: không muốn bỏ lỡ.”

Đứng ở hành lang bệnh viện, cơn gió lồng lộng khiến người ta lạnh đến rùng mình.

Tôi mắt đỏ hoe, siết chặt tay Kỷ Tranh:

“Anh đừng đi có được không? Em sợ.”

Nhưng Kỷ Tranh chỉ ngập ngừng đúng hai giây, rồi từng chút một gỡ từng ngón tay tôi ra.

“Anh vẫn không yên tâm về Du.”

“Cô ấy vừa mới ly hôn.”

“Em là phụ nữ, chắc em sẽ hiểu cho cô ấy.”

Ngoài tiệm chụp ảnh.

An An trong bụng tôi bất ngờ đạp mạnh mấy cái.

Tôi gọi cho Kỷ Tranh.

Nhưng người bắt máy… lại là Bạch Du.

Giọng nói lạnh nhạt xen lẫn ý khiêu khích, như đang tuyên bố chủ quyền:

“Trần Tô Tô, cô tìm Tranh có chuyện gì?”

“Không phải lại định tra hỏi anh ấy đấy chứ? Tôi khuyên cô nên biết thân biết phận một chút.”

“Cô đừng quên, năm năm trước, vì sao Tranh lại tỏ tình với cô?”

6

Năm năm trước, người mà Kỷ Tranh thực sự muốn tỏ tình, là Bạch Du.

Tôi đứng ở một góc, cũng đã chuẩn bị tinh thần để từ bỏ bông hoa cao quý mà mình không với tới nổi ấy.

Màn tỏ tình hôm đó vô cùng hoành tráng.

Pháo hoa màu xanh nhạt nổ rực rỡ trên bầu trời đêm của đồi Tình Nhân, hiện lên hàng chữ: “Anh yêu Bạch Du.”

Cũng soi sáng gương mặt rạng ngời của Kỷ Tranh.

Anh mặc một bộ vest trắng cao cấp, cài nơ hồng nhạt, ôm trong tay 999 đóa hồng đỏ, từng cánh từng cánh còn đọng sương.

Nhưng người con gái anh đã hẹn – không xuất hiện.

Kỷ Tranh chờ suốt năm tiếng.

Thứ anh nhận được là một cuộc gọi từ sân bay nước ngoài của Bạch Du:

“Tranh à, em sắp kết hôn rồi.”

“Du, em đang thử lòng anh đúng không?”

“Xin lỗi Tranh, chúng ta không hợp nhau đâu.”

“Du, Du à…”

Tiếng pháo hoa chợt tắt.

Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng chết lặng.

Xung quanh bắt đầu râm ran bàn tán:

“Nghe chưa, Bạch Du chạy sang nước ngoài cưới một ông già giàu có rồi.”

“Cô ta chẳng phải đã nhận lời theo đuổi của thiếu gia Kỷ sao?”

“Nghe nói là hôn sự do gia đình sắp đặt.”

“Kỷ gia có tiền thật, nhưng dù sao Tranh cũng còn trẻ, sao so được với mấy ông già thành đạt?”

Giữa đám xì xào đó, tôi cúi xuống nhặt chiếc điện thoại mà Kỷ Tranh đã ném xuống đất.

Rồi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt cao ngạo ấy.

Kỷ Tranh lại ôm lấy bó hoa hồng đỏ sẫm đã bị rơi xuống đất.

Cả đám người xung quanh đột nhiên im bặt.

“Trần Tô Tô, anh biết em thích anh.”

“Làm bạn gái anh đi.”