“Chẳng lẽ… em thật sự mang thai rồi?”
Trần Hạc Xuyên vẫn chưa đến, lúc này chưa phải thời cơ ngả bài.
Nhìn gương mặt u ám của Trần Cảnh Thâm, tôi hiểu nếu nói ra việc mình mang thai lúc này, nhất định sẽ chọc giận anh ta làm ra hành động mất kiểm soát.
Thế là tôi gượng cười:
“Sao có thể? Tối qua em bị lạnh nên dạ dày hơi khó chịu thôi.”
Sắc mặt Trần Cảnh Thâm dịu đi đôi chút, nhưng nghi ngờ trong mắt vẫn chưa tan.
“Gọi bác sĩ gia đình đến khám cho em.”
“Đâu cần làm phiền bác sĩ, em tốt nghiệp đại học y khoa mà!”
Lời này của Lâm Dao vừa dứt, toàn thân tôi nổi da gà.
Chưa kịp phản ứng, cô ta đã bước lên, giật phăng túi xách của tôi.
“Cô làm gì vậy!”
Tôi muốn giật lại, nhưng cô ta kéo khóa một cái, đồ bên trong rơi tung tóe xuống đất.
Một tờ siêu âm B hiện rõ trên sàn.
Lâm Dao nhanh tay nhặt lên, ngay sau đó trừng to mắt kinh ngạc.
“Anh Cảnh Thâm, trên phiếu ghi thai sớm sáu tuần, chị ấy thật sự mang thai rồi!”
Sắc mặt Trần Cảnh Thâm tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo bắn về phía tôi.
Bốp — một tiếng giòn vang.
Lâm Dao tát mạnh vào mặt tôi:
“Chị, sao chị có thể đối xử với anh Cảnh Thâm như vậy?”
“Ở nước ngoài ngày nào anh ấy cũng nhắc đến chị, nói trở về sẽ cho chị cuộc sống ổn định, chị làm vậy có xứng với anh ấy không?”
“Cút ra!”
Mặt tôi bỏng rát đau đớn, vừa giơ tay định đẩy cô ta ra thì cổ tay đã bị Trần Cảnh Thâm siết chặt.
Giọng anh ta lạnh đến cực điểm:
“Diệp Thanh Hòa, em dám phản bội tôi sao?”
“Trước khi đi tôi bảo em hầu hạ chú nhỏ là vì nghĩ trong trang viên quy củ nghiêm ngặt, không ai dám động đến em, không ngờ phòng bị đủ đường em vẫn thành thứ đê tiện!”
“Là tài xế nào? Người làm vườn? Hay tên bảo vệ luôn đi theo em?”
Tôi cố kéo dài thời gian, hết sức bình tĩnh nói:
“Trần Cảnh Thâm, anh nhìn kỹ chữ ký trên phiếu đi.”
Trần Cảnh Thâm cười lạnh:
“Dù ai ký thì đứa trẻ này cũng không nên giữ lại.”
Sau lưng tôi rịn ra từng lớp mồ hôi lạnh, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
“Trần Cảnh Thâm, tôi mang thai con của chú nhỏ anh.”
“Nếu không tin, anh có thể lập tức đến đại sảnh hỏi ông ấy.”
“Đồ tiện nhân! Cô dám vu khống chú nhỏ, là muốn chết sao!”
Anh ta hất mạnh tay tôi ra, thuận tay tát thêm một cái.
Trong đầu tôi ong lên một tiếng, trống rỗng trong chốc lát.
Giọng Trần Cảnh Thâm ghê tởm lạnh lùng:
“Không biết có con với tên đàn ông hoang nào, lại còn dám gán lên đầu chú nhỏ.”
“Nếu cô muốn chết thì đừng làm bẩn đất nhà họ Trần!”
Nói xong, anh ta quay sang ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ ở viện phụ.
“Liên hệ phòng khám tư nhân đến đây, mang đủ thiết bị, tôi muốn lập tức phá bỏ cái thứ nghiệt chủng này!”
Chương 4
Thuộc hạ đáp một tiếng rồi đi gọi điện, Lâm Dao đắc ý nhìn tôi.
“Chị thật quá không đứng đắn, khó trách anh Cảnh Thâm nổi giận, chưa đuổi chị khỏi Hải Thành đã là nhân từ lắm rồi!”
Tim tôi rơi xuống hầm băng, một tay túm lấy vạt áo khoác của Trần Cảnh Thâm, giọng run rẩy.
“Tôi không lừa anh, đứa trẻ trong bụng tôi thật sự là của Trần Hạc Xuyên!”
“Nếu anh dám động vào đứa bé này, cả nhà họ Trần sẽ bắt anh trả giá!”
“Trả giá? Cô vu khống người nắm quyền nhà họ Trần, kẻ phải trả giá là cô mới đúng!”
Trần Cảnh Thâm một tay bóp chặt cổ tôi.
“Chú nhỏ không gần nữ sắc, cả Hải Thành ai mà không biết?”
“Cho dù Diệp Thanh Hòa cô có vài phần nhan sắc, nhưng thân phận của cô, cũng xứng leo lên giường ông ấy sao?”
Anh ta rất khỏe, dù tôi có vùng vẫy thế nào cũng bị bóp đến gần như không thở nổi.
Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trong lòng không ngừng dâng lên, trong cơn mơ hồ tôi chợt nhớ lại giọng nói trầm thấp của Trần Hạc Xuyên khi anh biết tôi mang thai.
“Thanh Hòa, trong bụng em có giọt máu của anh, sau này ở nhà họ Trần sẽ không ai dám tỏ thái độ với em nữa.”

