“Bắc Cảnh đã đánh úp biên giới Đại Thịnh ta, còn huyết tẩy mấy tòa thành! Ngô tướng quân tự ý truy kích dẫn đến toàn quân bị diệt, hắn thì không rõ tung tích, hiện tại quân doanh như rắn mất đầu! Bệ hạ đặc biệt triệu ngài vào cung nghị sự!”
Nghe vậy, Tạ Thanh Vi chợt hiểu ra. Bây giờ cả triều văn võ lại phải đối mặt với cảnh không ai biết cầm quân đánh giặc. Cùng đường bí lối nên mới nhớ tới nàng.
Tạ Thanh Vi ngước mắt, giọng nói lạnh nhạt.
“Thần nữ vâng chỉ đợi ngày xuất giá, không thể kháng chỉ vào cung.”
Lưu công công gấp đến toát mồ hôi hột.
“Tạ tướng quân! Đây là ý chỉ của bệ hạ, nếu ngài không đi, nô tài biết phục mệnh thế nào…”
Nàng nhạt nhẽo mở miệng, không mang chút cảm xúc.
“Bệ hạ đích thân cho phép thần nữ, kiếp này vĩnh viễn không bước chân vào hoàng thành nửa bước, thần nữ không dám kháng chỉ.”
Lưu công công dở khóc dở cười, thấy thực sự không khuyên nổi Tạ Thanh Vi, đành phải về cung phục mệnh.
Ông ta đi rồi, Tạ Thanh Vi cởi hỉ phục trên người xuống, xếp gọn gàng, cho vào tay nải đã chuẩn bị sẵn.
Lục Tu Cẩn hai chân tàn phế, lại ở tít đất phong xa xôi, không tiện đường sá xa xôi đến đón dâu. Cha mẹ vốn cũng không có lòng đưa dâu. Nàng việc gì phải bắt Lục Tu Cẩn vất vả chạy tới đón dâu, chi bằng tự mình đi tìm chàng.
Tạ Thanh Vi khoác tay nải, lặng lẽ rời khỏi phủ. Hôm nay rời khỏi hoàng thành, nàng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay lại.
Tạ Thanh Vi đi trên phố dài, tiếng người huyên náo, một bầu không khí hoang mang lo sợ bao trùm. Khi ra đến cổng thành, bảng cáo thị bị vây kín không lọt một giọt nước.
Tạ Thanh Vi ghé qua xem, hóa ra là cáo thị trưng binh.
Bên tai vang lên những tiếng xì xào bàn tán hết đợt này đến đợt khác.
“Nghe nói biên quan vỡ rồi, sắp đánh tới nơi rồi!”
“Tạ tướng quân canh giữ biên quan bao lâu không sao, ngài ấy vừa về có ba ngày, vậy mà phá nát hết cả!”
“Con trai ta vừa mới về, giờ lại bắt đi lính cưỡng chế, chuỗi ngày này biết sống sao đây…”
…
Tạ Thanh Vi không dừng chân, xoay người ra khỏi cổng thành.
Vừa đi không xa, đập vào mắt ngoài thành đều là bách tính lưu lạc, dựng lên thành từng khu trại tị nạn. Bọn họ ai nấy đều áo quần rách rưới, mặt mũi vàng vọt hốc hác.
Nàng đi lướt qua đám đông. Chợt, có một ông lão giọng run rẩy gọi với theo nàng.
“Cô nương! Cô… Cô có phải là Tạ tướng quân không? Lúc ở biên cương ta từng nhìn thấy Tạ tướng quân một lần từ xa, cô chính là nữ anh hùng Tạ tướng quân của chúng ta!”
Tiếng gọi này khiến ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh đồng loạt đổ dồn vào Tạ Thanh Vi.
Nàng cụp mắt, không nói gì.
Ông lão đỏ hoe vành mắt, nước mắt lăn dài qua những nếp nhăn.
“Tướng quân, ngài mau quay lại đi! Biên quan vỡ rồi, lính Bắc Cảnh cướp bóc đốt phá, nhà của chúng ta cháy rụi hết rồi! Trước kia khi ngài còn ở đó, bọn chúng ngay cả tường thành biên quan cũng không chạm tới được cơ mà! Giờ ngài vừa đi, đám tướng lĩnh kia chỉ biết tham sống sợ chết, căn bản không màng đến sống chết của chúng ta, chúng ta thật sự không sống nổi nữa rồi…”
Lưu dân xung quanh cũng bắt đầu thút thít khóc theo, ai nấy đều nhìn Tạ Thanh Vi như thể bắt được cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Tạ Thanh Vi nghe mà lòng trĩu nặng, ngột ngạt tột cùng. Bàn tay nắm tay nải của nàng siết chặt lại, giọng nói khàn đi đáp lại:
“Ông nhận nhầm người rồi, ta không phải Tạ tướng quân.”
Chương 6
Sau đó, Tạ Thanh Vi lấy hết lương khô mang theo trên người ra, đặt trước mặt bọn họ, rồi quay lưng bước đi. Tiếng khóc phía sau vẫn không dứt, nhưng bước chân nàng không dám dừng lại. Tạ Thanh Vi muốn cứu vạn dân khỏi cảnh lầm than, nhưng không muốn một lần nữa tự đẩy mình vào hố lửa.
Đến trạm dịch ngoại ô kinh thành, nàng mua một con ngựa chiến khỏe mạnh.

