Một loạt hành động liên tiếp ấy, làm xong xuôi mà trán hắn vẫn chẳng vướng lấy một giọt mồ hôi.
Ta đứng ngây ra nhìn, đến tận khi hắn bước ra đến cổng, mới vội chạy tới nghênh đón.
“Trời sắp đổ mưa, không cần tiễn nữa đâu.”
Ta cúi người, rối rít cảm tạ: “Nhờ ngươi, ta mới đỡ bao nhiêu sức lực.”
Tháng trước, khi phát hiện nhà dột nước, Vì sợ độ cao, ta từng ngại ngùng ngỏ lời nhờ Tạ Cảnh Hành giúp đỡ.
Lúc ấy, chàng trừng mắt ngạc nhiên nói: “Nàng lại muốn ta sửa mái nhà cho nàng ư?” “Đó là việc chỉ đám hạ nhân trong phủ mới làm.”
Biết chàng không vui, ta cũng không dám nhắc lại lần nữa.
Đành cắn răng nhẫn nhịn suốt cả mùa mưa dầm tháng Năm, Nước dột làm ướt chăn nệm, để lại căn bệnh đau lưng dai dẳng đến nay.
Hồi tưởng đến đây, Trần Tích trước mặt đã sửa sang lại vạt áo, mỉm cười nói:
“Đừng khách khí. Nếu sau lại dột mưa, ta lại đến sửa là được.”
Ta vội vàng xua tay: “Sao có thể cứ để ngươi phiền lòng mãi như vậy cho được?”
Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay che miệng, khẽ ho khan một tiếng, có phần lúng túng.
“Nếu A Quỳ không ghét bỏ ta… vậy thì từ nay về sau, cứ thường xuyên phiền ta một chút, được chăng?”
Ta sững sờ tại chỗ,
Sau khi nghe rõ ẩn ý trong lời hắn, gương mặt lập tức ửng đỏ như gấc.
7
Tạ Cảnh Hành rời khỏi thôn Đại Hoài, vừa đi được trăm dặm, Liền nhận được một phong mật thư từ hoàng đế.
Thư viết, gần đây Giang Nam gặp nạn thủy tai nghiêm trọng.
Nhiều con đập lớn đã lâu không tu sửa, đã mất chức năng điều thủy vốn có.
Triều đình lệnh cho chàng tra rõ—Khoản ngân lượng được ban ra từ quốc khố vào năm ngoái, rốt cuộc đã chảy vào túi ai.
Cũng tức là, khi chàng quay lại Giang Nam lần này,Sẽ có cơ hội tái ngộ A Quỳ.
Nghĩ đến đây, chẳng hiểu vì sao, trong lòng chàng lại dâng lên một niềm hân hoan khó tả.
Ngay cả tâm kết còn vương từ lúc rời Đại Hoài cũng tựa hồ tan biến chẳng sót lại gì.
Thế là, chàng siết dây cương, lập tức quay đầu ngựa.
Lại lớn tiếng hô một câu:“Quay lại đường cũ!”
Sau khi đến nha phủ trấn Ô, Tạ Cảnh Hành như con vụ quay suốt hai tháng,Cuối cùng cũng tra xong mọi việc.
Chỉ để dành ra một tháng thong thả, trở lại Đại Hoài thôn.
Trên đường đi, chàng ngắm nhìn cây trâm vàng mới mua trong tay,Lại bất giác nhớ đến câu nói của A Quỳ: nàng sắp gả cho người khác.
Lòng chàng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an không rõ hình dạng.
Nhưng rồi, lại buông tiếng cười khẽ, có chút trào phúng: “Nàng thích ta đến thế, sao có thể nỡ lòng gả cho kẻ khác?”
“Biết đâu mấy tháng qua, mỗi đêm nàng đều ôm gối khóc đến sáng cũng nên.”
“Ây, nàng ấy cũng là số khổ, cứ coi như ta phá lệ ban ơn đi. Sau này nạp vào vương phủ làm một tiểu thiếp, cũng không phải không được.”
Vệ Dao đứng bên, nghe thấy Tạ Cảnh Hành lẩm bẩm điều gì đó, Liền nghi hoặc lên tiếng hỏi: “A Hành ca ca, huynh vừa nói gì vậy?”
Chàng thoáng giật mình, rồi đáp lời có phần gượng gạo: “Không có gì. Nhìn trời thế này, e là lại sắp chuyển mưa, chúng ta nên nhanh chóng lên đường.”
Nói đoạn, chàng hai chân kẹp chặt bụng ngựa, thúc roi phi nhanh về phía trước.
Tạ Cảnh Hành lúc này đã nóng lòng chẳng thể chờ đợi thêm để được gặp lại A Quỳ.
Trong lòng còn dâng lên một tia tò mò— Lúc nàng nhìn thấy chàng, sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào đây? Có lẽ là mừng rỡ đến mức nghẹn lời, nói chẳng thành câu cũng nên?
8
Ta chẳng thể ngờ được— Khi ta đang ngồi bày sạp bán dược liệu tại phiên chợ trong trấn, Lại bắt gặp Tạ Cảnh Hành sau bao tháng biệt ly.
Chàng cưỡi tuấn mã đi đầu, phía sau theo một hàng thị vệ oai phong lẫm liệt.
Đám người tấp nập khi ấy liền tự động tránh ra nhường đường.
Và cứ thế, ánh mắt chúng ta đột ngột chạm nhau trong khoảnh khắc không hề báo trước.
Bao ký ức cũ như nước lũ ào ạt tràn về trong đầu ta.
Thế nhưng, cảm giác nghẹn ngào như có tảng đá đè nặng nơi ngực mà ta từng tưởng tượng khi gặp lại, lại không hề xuất hiện.
Ta chỉ khẽ mỉm cười với chàng—nụ cười nhạt nhòa, khách sáo và xa lạ.
Sắc mặt Tạ Cảnh Hành thoáng chốc cứng đờ.
Giờ phút này, chàng vấn tóc bằng ngọc quan, thân khoác y phục hoa lệ,
So với ngày xưa lại càng thêm phần anh tuấn.
Thế nhưng, đối với ta—lại càng thêm xa cách.
Chàng cất tiếng gọi: “A Quỳ.”
Ta nghẹn lời, chẳng biết nên xưng hô với chàng là gì mới phải.
Chỉ một thoáng, ánh mắt chàng đã rời khỏi ta, dừng lại nơi quầy dược liệu trước mặt.
Khuôn mặt chàng lập tức hiện ra biểu cảm mà ta từng quen thuộc đến chán ghét:
Ngạo mạn, khinh bỉ.
“Sao nàng còn mặt mũi bày sạp bán thuốc ở đây?” “Ngày sau nếu ta đưa nàng hồi kinh, chẳng phải sẽ bị người ta chê cười hay sao?”
Tạ Cảnh Hành nói xong, lông mày khẽ nhướng, như không cách nào kìm nén được sự đắc ý.
Trong lòng chàng thầm nghĩ, chắc A Quỳ đã hiểu rõ thâm ý trong lời mình rồi chứ?
Nàng hẳn là nên vui mừng lắm.
Chàng không những tha thứ cho nàng, lại còn sẵn lòng mang nàng hồi kinh.
Nhưng biểu cảm vui mừng mà chàng tưởng tượng mãi vẫn chẳng xuất hiện.
A Quỳ chỉ nhìn chàng, không vui, cũng chẳng giận— Chỉ là một ánh mắt lạnh nhạt như người xa lạ.
Cuối cùng, nàng chỉ khẽ nhếch môi, lạnh lùng nói: “Ta có bày sạp hay không, thì có liên quan gì đến thế tử điện hạ?”
Một câu nói, khiến Tạ Cảnh Hành á khẩu chẳng đáp được lời nào.
Thôi vậy.
Cô nương nhỏ này vẫn còn giận.
Dỗ dành một chút là được thôi.
Chẳng qua hiện đang có mặt người ngoài, nên chàng đành giữ vẻ mặt lạnh lùng.
“Ta và Dao nhi về phủ trước, chờ nàng về sớm mà nấu cơm. Đừng để lỡ bữa.”
9
Tạ Cảnh Hành ném lại một câu như vậy, rồi vung roi dẫn Vệ Dao rời đi.
Ta không buồn để tâm, tiếp tục hô hào mời khách như thường.
Đến lúc hoàng hôn buông xuống, thân mỏi rã rời, ta mới cõng gùi chậm rãi quay về căn nhà tranh của mình.
Nào ngờ, vừa trở về, ta đã thấy đại môn trong nhà bị người phá tung.
Ngoài cửa, có một hàng thị vệ mặt không biểu cảm đứng sừng sững.
Vệ Dao thì ngồi trong xe ngựa, ánh mắt khinh thường quét qua người ta.
Nghĩ đến những lời Tạ Cảnh Hành từng nói, lòng ta bừng bừng phẫn nộ, sải bước vào trong.
Vừa hay, đụng ngay ánh mắt chàng đang ngồi đợi giữa sân.
“Ta chẳng đã bảo ngươi phải sớm hồi phủ sao?” “Dao nhi đi đường xóc nảy, chưa kịp dùng bữa, đã đói đến mệt lả. Ngươi bồi nổi thân thể ngàn vàng của nàng sao?”
Ánh mắt chàng dừng nơi tay phải ta đang xách mấy quả mướp hương.
Chàng đứng dậy, bước tới gần.
“Cũng coi như ngươi còn chút lòng dạ, biết Dao nhi thích món mướp xào trứng do ngươi nấu.”
“Mau vào bếp làm đi, xem như lấy công chuộc tội.”
Ta bị giọng điệu hiển nhiên ấy chọc đến bật cười.