Bên dưới khăn voan đỏ, một vệt nước mắt trong suốt chảy xuống gò má.

Ta mím môi, chậm rãi gật đầu rồi đi về phía Tạ Trạc Anh.

Trong đám đông, dường như có một ánh mắt nóng rực thoáng qua rồi biến mất. Ta không suy nghĩ sâu xa, chỉ đắm chìm trong niềm vui vì đã thay đổi được số mệnh của mình.

Đời này, cuối cùng ta không cần làm thế thân của bất kỳ ai.

Ta chỉ là ta, Khương Vân Y.

Sau khi thành hôn, Tạ Trạc Anh đối xử với ta rất tốt.

Tạ gia tuy không rộng lớn như phủ tướng quân, chỉ là một viện ba gian, nhưng từng tấc đất nơi đây đều thuộc về ta.

Chàng tự tay đào cho ta một hồ nước, trồng vài gốc nho, bên cạnh còn làm thêm một chiếc xích đu. Mỗi ngày sau khi tan chức trở về, chàng đều nhẹ nhàng đẩy xích đu cho ta vui chơi.

Hạ nhân trong nhà mỗi khi đi ngang qua đều bất giác cong môi cười.

Ta từng hỏi chàng vì sao lại nghĩ đến việc làm cho ta thứ xích đu mà trẻ nhỏ yêu thích.

Chàng nhìn ta, khẽ cười:

“Phu nhân có thích không?”

Ta do dự giây lát, cuối cùng vẫn thành thật nói:

“Thích, chỉ là cảm thấy có chút ngượng ngùng.”

Nụ cười của chàng càng thêm rạng rỡ. Chàng nhẹ nhàng xoa tóc ta.

“Ta từng nhìn thấy phu nhân thuở nhỏ đứng sau gốc cây, ngưỡng mộ nhìn chiếc xích đu trong viện của Khương đại tiểu thư.”

“Sau khi đại tiểu thư chơi xong rồi rời đi, nàng cẩn thận bước đến, nhẹ nhàng chạm vào chiếc xích đu rồi ngoan ngoãn rời khỏi.”

Lòng ta chua xót. Ta mơ hồ lục lại đoạn chuyện cũ khoảng mười năm trước từ trong ký ức, nhất thời thất thần.

Chàng nhẹ nhàng kéo ta ngồi lên xích đu, nghiêm túc nói rõ từng chữ:

“Trước đây phu nhân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Sau này, ta sẽ bù đắp cho nàng.”

“Phu nhân không cần phải ngưỡng mộ bất kỳ ai nữa.”

Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, lan thẳng vào đáy lòng ta.

Ta lén lau khóe mắt, tựa vào vai chàng, dùng sức gật đầu.

Bên cửa sổ cách đó không xa, khói xanh trong lư hương lượn lờ, hương trầm thủy lan tỏa khắp nơi.

Bình lặng trôi qua mấy tháng như vậy, ta nghe nói thiên tử đã sắc phong mấy vị cung phi, gồm Quý phi, Hiền phi, Thục phi và Huệ phi đều là chính nhất phẩm, duy chỉ có vị trí Quý phi vẫn để trống.

Khi biết chuyện, văn võ bá quan đều âm thầm suy đoán người thiên tử muốn chọn làm Quý phi.

Nhưng bất luận là ai, cũng không còn liên quan đến ta.

Khi ấy, ta được Tạ Trạc Anh hộ tống trở về phủ tướng quân chúc thọ phụ thân. Trưởng tỷ cũng có mặt, chỉ là tiểu công gia vì công vụ đã đến phương Nam từ mấy ngày trước, không kịp trở về.

Trưởng tỷ vừa nhìn thấy ta liền nhẹ giọng nói:

“Vân Y sau khi xuất giá, sắc mặt quả thật tốt hơn nhiều, cũng đã biết trang điểm rồi.”

Ta nhàn nhạt cong môi:

“Trước đây, y phục và trang sức trong nhà đều là những thứ trưởng tỷ lựa chọn còn thừa. Bây giờ đã khác.”

Có lẽ không ngờ ta sẽ nói thẳng như vậy, trưởng tỷ cắn môi, sắc mặt có phần khó coi.

Mẫu thân khẽ thở dài, lần lượt vỗ nhẹ lên tay ta và trưởng tỷ:

“Chớp mắt một cái, hai tỷ muội các con đều đã trưởng thành, xuất giá lập gia đình. Sau này hãy sống thật tốt, phụ thân và mẫu thân chỉ mong các con được vui vẻ.”

Ta mỉm cười, nắm chặt tay Tạ Trạc Anh.

Đầu ngón tay trưởng tỷ trắng bệch, miễn cưỡng kéo khóe môi.

Sau khi thọ yến của phụ thân kết thúc, chúng ta vừa định rời đi, không ngờ lại gặp thiên tử đích thân đến tặng thọ lễ cho phụ thân.

Ánh mắt lạnh nhạt của người lướt qua trưởng tỷ rồi dừng lại trên người ta.

“Mấy tháng không gặp, Tạ phu nhân dường như đã biến thành một người khác.”

Khi nói ba chữ “Tạ phu nhân”, giọng người nhàn nhạt.

Ta cụp mắt hành lễ:

“Thần phụ đã thành hôn, đương nhiên sẽ khác trước.”

Trong mắt người lóe lên một tia tối tăm, nhưng không nói thêm.

Tạ Trạc Anh nắm lấy tay ta, cáo lui với người.

Vài ngày sau, Tây Vực lại nổi chiến sự.

Tạ Trạc Anh chủ động xin lĩnh binh đến Tây Vực, ta cũng theo quân lên đường.

Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp, ta rời khỏi kinh thành.

Tây Vực cát vàng ngập trời, dân phong chất phác, ngay cả đồ ăn cũng mang vài phần thô mộc.

Nhưng ta rất thích nơi này, bởi nơi đây có sự tự do mà kiếp trước ta chưa từng có được.

Tạ Trạc Anh chinh chiến suốt ba năm, từng bị thương, từng bị vây trong thành cô lập. Dù toàn thân đầy thương tích, chàng vẫn liên tiếp lập được kỳ công. Trong trận chiến cuối cùng, chàng được thăng làm chủ soái, cuối cùng bình định Tây Vực, dẫn quân khải hoàn.

Thiên tử mở yến khoản đãi công thần, còn đặc biệt căn dặn mọi người đưa theo gia quyến.

Trong yến tiệc, Tạ Trạc Anh được phong làm Trấn Tây hầu, ta cũng được ban nhất phẩm cáo mệnh, phong hiệu Giai Nghi.

Khi thái giám tuyên chỉ, từ chỗ ngồi phía trên có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm đỉnh đầu ta.

Thần sắc ta không đổi, bình tĩnh tạ ơn.

Gió thu thổi đến, mang theo từng đợt se lạnh.

Thiên tử phất tay ra hiệu cho thái giám:

“Trời lạnh, chắc hẳn Giai Nghi phu nhân không chịu nổi. Đi lấy một chiếc áo choàng đến.”

Thái giám vội vã chạy đi, ôm đến một chiếc áo choàng thêu chỉ vàng, tinh xảo vô cùng. Trên áo thấp thoáng tỏa ra mùi hương quen thuộc.

Ta sững lại rồi nhàn nhạt mỉm cười.