Pudding ngáp một cái, rồi ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo sau tôi.

Tối hôm đó, một chiếc xe thi công dừng lại ở cửa sau của trạm nước, từ xe bước xuống một nhóm đàn ông.

“Tiền đặt cọc.”

Người đàn ông dẫn đầu thấy tôi, dứt khoát đưa tay ra.

Tôi quay người vào trong nhà, kéo ra một thùng giấy:

“Dạo này bất tiện ra ngoài, đành tạm mượn thùng đựng nước trong tiệm để đựng tiền vậy.”

Hắn không để ý, phẩy tay một cái, cúi người rút ra mấy cọc tiền từ trong thùng giấy.

“trước tiên là những cọc này.”

“Phần còn lại đợi làm xong việc, nghiệm thu không có vấn đề gì thì hẵng nói tiếp.”

“Được.”

Người đàn ông nói xong thì xoay người lên xe khuân thiết bị và vật liệu xuống. Tôi đứng một bên nhìn họ bắt đầu bận rộn một cách có trật tự. Đội này phối hợp rất ăn ý: một người phụ trách kiểm tra sửa chữa, hai người gia cố cửa sổ cửa ra vào, mấy người còn lại thì bắt đầu lắp đặt hệ thống lưới điện trên mái nhà.

Cứ thế liên tục gấp rút thi công suốt hai đêm, cuối cùng đến gần sáng ngày thứ ba, toàn bộ lưới điện cũng được lắp đặt xong. Người đàn ông dẫn đầu hướng dẫn tôi cách bật và tắt hệ thống, đồng thời cảnh báo rằng điện áp rất cao, một khi đã bật thì phải sẵn sàng gánh chịu hậu quả.

Tôi hài lòng gật đầu.

Tiễn họ đi xong, tôi lại kiểm tra tầng hai của trạm nước, gom hết tất cả những thứ có giá trị còn lại mang xuống nhà an toàn. Pudding dường như cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, cũng chạy qua chạy lại theo tôi. Cái đuôi không ngừng quệt vào chân tôi, khiến lòng tôi dần ổn định lại.

Sau khi xác nhận toàn bộ cửa nẻo đều đã khóa chặt, tôi dắt theo Pudding đi xuống lối dẫn vào nơi trú ẩn. Bấm công tắc trên tường, bức tường từ từ nâng lên, cuối cùng hoàn toàn cách ly chúng tôi khỏi thế giới bên ngoài.

8

Chỉ còn một ngày nữa là đến tận thế nắng nóng, hôm nay là ngày Trần Nguyên đi công tác trở về, cũng là ngày đầu tiên toàn thành phố bị cắt nước cắt điện.

Kiếp trước, vào đúng ngày này, tiếng điều hòa đột ngột ngưng bặt, cả thành phố bắt đầu mất điện diện rộng.

Lúc đầu, mọi người đều tưởng đây chỉ là một sự cố điện bình thường, tụ tập ngoài đường bàn tán rôm rả.

Khi họ phát hiện toàn bộ điện thoại đều mất tín hiệu, nỗi sợ mới bắt đầu lan rộng.

Tất cả thiết bị phụ thuộc vào điện đều ngừng hoạt động, siêu thị bị vét sạch nước uống và thực phẩm.

Nghĩ đến đây, tôi cầm điện thoại lên xem giờ: 10 giờ rưỡi sáng. Trần Nguyên chắc đã về đến nhà.

Tranh thủ lúc điện vẫn còn, tôi mở hệ thống camera mini lắp ở nhà hắn trước đó ra xem.

Không ngờ lật qua từng phòng vẫn không thấy bóng dáng Trần Nguyên đâu.

Tôi còn đang nghi hoặc thì điện thoại bật thông báo “Có người đang dừng trước cửa trạm nước”…

Xem ra vì tôi cố tình không phản hồi hắn nên lần này, hắn đến sớm hơn đời trước.

Trần Nguyên kéo theo một chiếc vali hành lý, áo sơ mi trên người đã ướt sũng.

Hắn vươn tay kéo cửa cuốn nhưng cửa đã khóa, không mở được. Lúc này hắn mới để ý đến tấm biển “Tạm ngừng kinh doanh” treo trên cửa.

“Thời Vũ, em có ở trong đó không?”

Trong điện thoại vang lên tiếng đập cửa dồn dập, Pudding đang nằm cạnh chân tôi lập tức bật dậy, toàn thân căng cứng, tai dán chặt về sau, lông dựng đứng.

Tôi đưa tay xoa nhẹ lưng nó, ra hiệu đừng sợ.

Trần Nguyên đập cửa cả nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì bên trong, hắn lùi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng hai. Rèm được kéo kín mít, không nhìn thấy gì.

“Gì thế này?” Hắn lau mồ hôi trên trán, bực bội móc điện thoại ra.

“Thời Vũ, em có ý gì vậy? Trước khi anh đi công tác vẫn còn tốt đẹp, sao đột nhiên không trả lời tin nhắn, cũng chẳng nghe điện thoại?”

“Trạm nước sao lại tạm ngừng kinh doanh? Chuyện lớn thế mà em không nói với anh câu nào?”

Trên màn hình, tin nhắn của Trần Nguyên liên tục bật ra từng dòng.

Dần dần, hắn mất kiên nhẫn.

“Có phải em đang cặp kè thằng nào bên ngoài không? Nên mới cố tình trốn tránh anh?”

“Con tiện này, ông vừa đi vắng là em nhịn không nổi rồi đúng không?”

Hắn bắt đầu đá cửa, vừa đá vừa chửi rủa, điện thoại vang lên một tràng những lời thô tục ghê tởm.

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng lên người hắn, nhiệt độ bên ngoài rõ ràng đang tăng vọt dữ dội.

Chưa đập được bao lâu, hắn đã mệt đến mức mặt đỏ bừng, thở hồng hộc từng hơi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa trạm nước, ánh nhìn đầy căm hận và không cam lòng.

Cuối cùng, hắn nhổ một bãi nước bọt xuống đất, kéo vali xoay người rời đi trong tức giận. Nhìn bóng lưng hắn, áo đã ướt đẫm dán sát vào người vì mồ hôi, tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.

Chương 6 ở đây nha: https://vivutruyen.net/tram-nuoc-cuoi-cung/