Bây giờ nhìn lại, lý do mà nhiều người đặt nước đến vậy, một là do thời tiết quá nóng khiến nhu cầu nước tăng cao, còn một nguyên nhân nữa có lẽ là có người đã đọc tin tức, tiên liệu được khả năng tận thế sắp đến.

Điện thoại đột nhiên bật lên thông báo “Có người đang dừng trước cửa”, tôi mở ra xem, là Dì Trương ở siêu thị bên cạnh. Dì ấy mặt mày lo lắng bấm điện thoại, tay còn xách theo một thùng nước rỗng.

Ngay giây tiếp theo, cuộc gọi thoại từ Dì Trương hiện lên.

Tôi bắt máy, liền nghe thấy giọng dì ấy gấp gáp:

“Tiểu Vũ, tiệm cháu bao giờ mở cửa vậy? Nhà dì mất nước rồi, nước ở mấy siêu thị quanh đây đều bán sạch hết, giờ dì chỉ trông chờ vào nhà cháu thôi!”

Nói đến cuối, giọng dì ấy thậm chí đã nghẹn ngào.

Dì Trương trước nay đối xử với tôi rất tốt, hễ nhà nấu canh gà hay làm bánh bao là lại mang cho tôi một bát.

Chỉ là kiếp trước, dì ấy cũng đến đúng lúc này. Lúc đó trạm nước vẫn chưa đóng cửa, dì thấy trong tiệm còn mấy chục thùng nước, vui mừng đặt hết một lượt.

Tôi hỏi sao lại đặt nhiều vậy, dì ấy lập tức nhăn mặt nói:

“Khu chung cư nhà dì hệ thống bể nước bị trục trặc, ban quản lý kiểm tra mấy ngày vẫn chưa xử lý xong, nước máy chảy ra toàn màu vàng, mùi nồng lắm.

Nhà có trẻ nhỏ, dì đâu dám dùng. Dì định mua trước vài chục thùng để cầm cự.”

Vừa nghe vậy, tôi liền tự mình lái xe đem toàn bộ số nước ấy đến tận nhà dì.

Về sau, khi tận thế nắng nóng ập đến, hai thùng nước cuối cùng tôi còn lại cũng là do tôi tranh thủ trước khi mất nước, hứng được từ vòi nước.

Nghĩ đến đây, tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, giả vờ bất lực nói:

“Dì à, không may rồi, nước trong tiệm cháu cũng hết sạch rồi. Dạo này không có việc gì làm, cháu về quê tránh nóng rồi…”

Vừa nghe thế, giọng Dì Trương lập tức cao vút:

“Hết sạch? Không thể nào! Dì nhớ lúc cháu treo biển tạm ngừng kinh doanh, trong tiệm vẫn còn nhiều thùng nước mà?”

“Đúng thế, có một công ty quản lý bất động sản đặt hết rồi. Họ nói dạo này trời nóng quá, trong khu dân cư có mấy khu nghỉ ngơi trong nhà, người đông, nhu cầu nước lớn lắm, nên họ đặt toàn bộ luôn.”

Sự thân thiết vừa rồi của Dì Trương lập tức tan biến, giọng nói đầy nghi ngờ:

“Tiểu Vũ, cháu đừng lừa dì đấy. Cháu nghĩ lại xem dì đối xử với cháu thế nào?”

Tôi thở dài:

“Cháu vẫn luôn ghi nhớ ân tình của dì mà. Dì xem, mỗi lần đặt nước cháu có lấy tiền của dì đâu. Dì cứ yên tâm, lần sau có hàng, cháu sẽ gọi cho dì đầu tiên.”

Ngoài cửa, mặt Dì Trương đỏ bừng vì tức, chắc biết lần này thật sự không đặt được nước nữa, dì liền dập máy luôn.

Nhìn theo bóng lưng dì rời đi, tôi lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Đây là đội ngũ tôi đã liên hệ thông qua kênh riêng vào hôm qua, chuyên nhận thi công bảo vệ cá nhân và cải tạo công trình.

7

Điện thoại kết nối, một giọng nam trầm thấp vang lên:

“Ai đấy?”

“Xin chào, tôi cần lắp hai hệ thống lưới điện, chủ yếu bố trí xung quanh mái nhà và cửa sổ của cửa hàng.

Điện áp phải đủ mạnh, loại có thể khiến người trưởng thành bị choáng ngay lập tức.

Ngoài ra, tôi cần các anh giúp gia cố và kiểm tra toàn bộ cửa hàng lần nữa, lắp thêm một bộ cầu nối wifi chuyên dụng.

Tiền không thành vấn đề, nhưng tôi yêu cầu phải hoàn thành trong vòng hai đêm, tuyệt đối giữ bí mật.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, có vẻ đang đánh giá mức độ rủi ro của yêu cầu này.

“Nhận được. Tối nay có thể bắt đầu thi công, nhưng giá phải gấp năm lần giá thường, chỉ nhận tiền mặt.”

“Chốt.”
Cúp máy, tôi lôi bản thiết kế và sơ đồ mặt bằng của trạm nước từ trước ra, dùng bút đánh dấu vị trí thi công lần này, rồi gửi toàn bộ bản vẽ đi.

Tiếng thi công ban đêm sẽ rất ồn, may mà xung quanh toàn là cửa hàng, trừ tôi ra thì không có ai ngủ lại vào ban đêm.

Người duy nhất có thể bị ảnh hưởng là…

Tôi nhìn sang Pudding đang nằm ngủ say dưới đất, xoa đầu nó:

“Đi thôi, tối nay mình xuống dưới kia ngủ.”