Trên sườn dốc đất nghiêng ở phía trên đường hầm, cha tôi đã lắp đặt pin mặt trời và tấm quang điện.
Trong phòng có một hệ thống năng lượng phức tạp, ngoài điều hòa chống nổ chịu nhiệt và thiết bị lọc nước, trong một phòng thiết bị khác còn đặt máy phát điện chạy dầu và một số thùng dầu dự trữ.
Nhìn bức ảnh ba người chúng tôi treo trên tường, nước mắt tôi lại trào ra.
Trong màn lệ nhòe nhoẹt, hình ảnh mẹ trong ký ức và người trong ảnh dần chồng khớp, bà cười nói với tôi:
“Lại cái bệnh cũ của ba con đấy, năm xưa xem ti vi thấy có trận động đất, sợ hết hồn, đòi phá hầm cũ xây lại. Từ đó trở đi cứ như bị ám ảnh, dốc hết sức dồn vào, nói là dù trời sập cũng phải có chỗ để nhà mình trú…”
Tôi lau nước mắt trên mặt, kiểm tra toàn bộ hệ thống trong phòng thiết bị, sau đó đi đến khu vực lưu trữ, ước lượng sơ qua có thể chứa được bao nhiêu hàng hóa.
Rồi tôi lại dẫn Pudding quay trở lên mặt đất, thời gian cấp bách, tôi phải chất đầy nơi này trước khi tận thế nắng nóng ập đến.
3
Tôi thay một bộ đồ thể thao, đội mũ và đeo khẩu trang, lái xe một mình đến chợ đầu mối.
Mới 8 giờ sáng, nhiệt độ đã nóng đến mức khủng khiếp, người đi đường vội vã như thể chỉ cần đứng lâu một chút là da thịt sẽ bị nung chảy.
Tôi dừng xe trước tòa nhà của ban quản lý chợ, dựa theo danh sách “Dự trữ vật tư khẩn cấp cho gia đình” mà tôi đã tra trước đó, liệt kê ra một bảng các nhu yếu phẩm và thực phẩm, chuẩn bị tìm quản lý phòng thu mua để đặt mua hàng loạt.
Quản lý phòng thu mua họ Vương. Anh ta cầm danh sách nhìn lướt qua, rồi kinh ngạc nhìn tôi:
“Cô ơi, đơn hàng này đâu phải nhỏ. Gần như bao trùm một nửa mặt hàng của chợ chúng tôi rồi.”
“Cho nên tôi mới đến tìm anh, nếu phải đi từng sạp thương lượng thì vừa mất thời gian vừa phiền phức. Nếu bên anh có thể hỗ trợ điều phối, tôi sẵn sàng trả thêm phí thu mua.”
Đôi mắt anh ta sáng lên, lần nữa cầm danh sách lên xem kỹ, vừa xem vừa cầm bút đánh dấu.
Miệng lẩm bẩm: “Gạo, mì… bánh quy nén… rau củ sấy khô… xịt làm mát… thiết bị chữa cháy…”
Đang lẩm bẩm, anh ta đột nhiên quay ra ngoài cửa văn phòng gọi to:
“Tiểu Lý! Tiểu Trần! Dừng hết mấy việc đang làm lại, có đại đơn hàng đây!”
Chẳng bao lâu, hai nhân viên thu mua trẻ tuổi bước vào văn phòng. Một người phụ trách kiểm tra hàng tồn, người kia đối chiếu đơn đặt hàng.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn họ đánh đơn hàng một cách nhanh chóng.
Tổng giá được tính ra rất nhanh, Quản lý Vương đưa đơn qua, nói có thể đặt cọc trước một nửa, đợi hàng giao đủ sẽ thanh toán phần còn lại.
Tôi sảng khoái chuyển khoản: “Địa chỉ là tòa 7, phòng 101, khu dân cư Lan Sơn, nhớ gọi điện trước cho tôi nhé.”
Mua số lượng lớn sẽ dễ gây chú ý, nên tôi dùng địa chỉ của Trần Nguyên, nhà hắn gần trạm nước, nhân lúc hắn không có ở đó, tôi sẽ cho giao hết về đó.
Đợi đến nửa đêm, tôi sẽ lặng lẽ chuyển dần hàng về chỗ mình.
Quản lý Vương ghi lại địa chỉ, một nhân viên đang sắp xếp chứng từ bên cạnh cũng tò mò ghé qua nhìn.
Rời khỏi chợ đầu mối, tôi lái xe đến mấy tiệm thuốc, theo danh sách trong “Cẩm nang sinh tồn nơi hoang dã”, mua đủ hết những loại thuốc có thể dùng tới.
Dưới cái nóng cao độ, chỉ một vết thương nhỏ cũng có thể nhanh chóng nhiễm trùng nghiêm trọng.
Kháng sinh, thuốc giảm đau, cồn sát trùng… đều là những thứ cứu mạng không thể thiếu trong tận thế.
Lên xe, trong lúc chờ điều hòa khởi động, tôi uống cạn chai nước đá trong tay, mở camera nhà ra xem thử, thấy Pudding đang nằm buồn chán ở cửa chơi bóng.
Tôi xuống xe mua thêm vài miếng thịt ở siêu thị gần đó, rồi lái xe trở về nhà.
4
Pudding thấy tôi về, đứng trên bậu cửa sổ tầng hai vẫy đuôi liên hồi.
Tôi lấy thịt heo và cá hồi vừa mua ra, định làm vài miếng bánh thịt.
Hai miếng thịt heo lớn và cá hồi được xay nhuyễn, rồi phết đều trứng gà đã đánh lên trên, hấp chín rồi mang ra.
Pudding ngửi thấy mùi thơm, phấn khích ngồi đợi trước cửa bếp.
Đợi bánh thịt nguội, tôi lập tức cắt hai miếng ném cho Pudding, nó hào hứng bắt đầu nhai nhồm nhoàm, ăn xong lại ngồi trước mặt tôi, đôi mắt long lanh chờ đợi.
Thấy tôi không có hành động gì, nó nghiêng đầu, liếm lòng bàn tay tôi. Nghĩ đến việc hôm nay tôi ra ngoài khá lâu, chắc nó đói sắp chịu không nổi, tôi lại ném thêm hai miếng cho nó.
Trên điện thoại có vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat của Trần Nguyên.
【Bảo bối, hôm nay cửa hàng bận lắm à?】
【Dạo này trời nóng vậy, chắc doanh số cửa hàng tăng vọt phải không? Có khi sắp phát tài rồi nhỉ?】
……
【Chẳng lẽ đến ăn cơm mà cũng không có thời gian?】
【Cố tình không thèm để ý đến anh à?】
Tôi cười lạnh trong lòng, úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn.
Nửa đêm, tranh thủ khi trời vẫn còn mát, tôi kéo xe đẩy chuyên dùng để giao nước bình ra khỏi kho, chuyển toàn bộ lượng nước bình và nước chai còn tồn trong cửa hàng lên xe.
Khu nhà an toàn có hai lối vào, lối vào trong nhà thì khá hẹp, chỉ vừa đủ cho một người chui xuống.