Bọn họ rất hài lòng với biểu hiện của tôi, chỉ có Diệp Nguyệt Nguyệt, vẫn như trước mà ghét tôi.

Tôi ở lại là vì cây trâm của mẹ.

Trước kia, Diệp Nguyệt Nguyệt chơi chán món đồ nào thì sẽ tiện tay ném sang một bên, lần này lại coi cây trâm như bảo bối, ngày đêm không rời tay.

Ngay cả buổi tối tôi muốn lẻn vào phòng nó để trộm, cũng không thành công.

Tôi nhất định phải tìm được cơ hội, giành lại cây trâm.

Rất nhanh đã đến ngày sinh nhật nó.

Diệp Nguyệt Nguyệt mặc váy công chúa xòe phồng, cầm cây trâm đi khoe khắp nơi với đám bạn:

“Đẹp không, là ba tớ tự tay làm cho tớ đấy.”

Nó nói dối mà không biết ngượng, còn cố ý lượn lờ trước mặt tôi.

Tôi theo bản năng với tay chụp lấy, nhưng chỉ chụp vào khoảng không.

Diệp Nguyệt Nguyệt ngạo nghễ nhìn tôi, trên mặt đầy đắc ý:

“Diệp Ngưng, đừng tưởng tao không biết, mày phí hết tâm tư lấy lòng cả nhà, chẳng qua cũng chỉ vì cây trâm này thôi.”

Tôi cắn chặt răng:

“Vậy rốt cuộc cô muốn thế nào mới chịu trả cây trâm lại cho tôi?”

Diệp Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu nghĩ ngợi, ghé sát tai tôi, mang theo nụ cười độc địa:

“Đáp ứng tao ba việc, tao sẽ trả lại cho mày.”

4

“Việc thứ nhất.”

Nó ra hiệu cho tôi ngồi xổm xuống:

“Làm ngựa cho tao cưỡi, đi vòng ba vòng.”

Trong ánh mắt hóng trò vui của đám người, tôi nhục nhã ngồi xổm xuống, hai tay chống trên mặt đất.

Diệp Nguyệt Nguyệt đắc ý ngồi lên lưng tôi, túm tóc tôi mà sai khiến:

“Xuất phát!”

Tôi cong lưng, đi vòng hết vòng này đến vòng khác giữa đám đông.

Mấy đứa theo đuôi của nó cũng lần lượt chen tới, bắt tôi cõng chúng đi vòng.

Tôi cõng một thằng con trai còn nặng hơn cả mình, vất vả xoay mấy vòng liền.

Tiếng cười khúc khích của khách khứa bên cạnh chẳng hề che giấu, cứ thế chui thẳng vào tai:

“Chậc chậc, cô chủ nhà họ Diệp này đúng là mất mặt quá.”

Tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy ba đứng không xa, sắc mặt đen như đáy nồi.

Dưới sự ra hiệu của ông, tôi bị vệ sĩ lôi xuống, nhốt vào nhà chứa củi, bị bỏ đói ba ngày ba đêm.

Vừa được thả ra, Diệp Nguyệt Nguyệt lại chạy tới, cười hì hì nói:

“Việc thứ hai, mày đi hắt hết mực lên chồng tài liệu đóng bìa trong thư phòng của ba.”

Tôi nhìn chằm chằm nó, đó là bản kế hoạch dự án mà ba phụ trách, đã mất đúng ba tháng mới làm xong.

Nếu tôi thật sự làm vậy, ông nhất định sẽ đánh chết tôi.

Nhìn cây trâm trong tay nó, cuối cùng tôi vẫn khuất phục.

“Được.”

Nhân lúc ba đi ra ngoài, tôi lén vào thư phòng.

Đợi ông quay lại, nhìn thấy đống bản dự án bị nhuộm loang lổ nát bét, lập tức nổi giận:

“Diệp Ngưng, tao thấy mày chán sống rồi!”

Ba tát mạnh một cái khiến tôi bay văng ra, rồi giật lấy cây roi trang trí trong thư phòng, quất mạnh lên lưng tôi.

Mỗi nhát roi đều đau rát như xé da xé thịt, tôi bị đánh đến toàn thân co giật, nhưng không dám khóc thành tiếng.

Không biết bị đánh bao lâu, cuối cùng ba cũng nguôi giận, sai vệ sĩ khiêng tôi đi.

Tôi nằm sõng soài trên mặt đất, thoi thóp, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.

Việc thứ hai, cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

Vì bị thương quá nặng, tôi nằm suốt nửa tháng.

Trong khoảng thời gian này, Diệp Nguyệt Nguyệt cũng không buông tha cho tôi, sai tôi làm đủ mọi việc vặt.

Đấm lưng, rót nước, dọn phòng…

Nó lại còn nói nước quá nóng, hắt cả ly vào mặt tôi.

Ba giả vờ như không thấy, đi ngang qua tôi rồi tuyên bố:

“Ngày mai ta định mời tổng giám đốc Tập đoàn Hằng Thành ăn cơm, các con đi cùng ta, chuyện này liên quan đến dự án trị giá hàng trăm triệu, không được xảy ra sơ suất.”

“Diệp Ngưng, nhất là con.”

Tôi máy móc gật đầu.

Đợi ông đi rồi, Diệp Nguyệt Nguyệt ghé sát lại, cười đầy xấu xa:

“Tao nghĩ ra việc thứ ba là gì rồi.”

Trên bàn ăn, Diệp Nguyệt Nguyệt liếc mắt ra hiệu cho tôi.