1
Lễ cập kê của ta và thứ muội, Hoàng hậu sai người đưa đến hai cây trâm châu làm lễ mừng. Ta chọn trâm châu mẫu đơn, còn trâm châu hải đường thì để lại cho thứ muội.
Ba ngày sau, trong cung hạ chỉ. Ta được ban hôn cho Thái tử, thứ muội được ban hôn cho vị Phiêu Kỵ tướng quân trong lời đồn giết người như ngóe.
Ngày đại hôn của ta, thứ muội dùng một dải lụa trắng treo cổ chết trong phòng. Tin truyền đến, Thái tử cả đêm không về, còn ta ở Đông cung một mình giữ phòng không suốt đêm.
Thái tử cùng ta làm phu thê giả suốt một đời, đối đãi với ta lạnh như băng.
Thái tử bắt ta dọn khỏi chính viện, đến ở nơi thiên viện, lừa ta uống canh tuyệt tự khiến ta không thể sinh dưỡng, lại để ta bị Đế hậu trách phạt, khiến ta ở hậu cung nửa bước cũng khó đi.
Mãi đến trước khi ta u uất mà chết, Thái tử mới thấp giọng nói:
“Được sống lại một đời, ta nhất định sẽ không rước nàng vào cung. Dù phải đánh đổi cả vị trí trữ quân, ta cũng phải cưới Vãn Âm vào.”
Ta khổ sở một đời mới hiểu ra, hóa ra cây trâm mẫu đơn ấy đã trao nhầm người.
Lại mở mắt ra, ta trở về ngày lễ cập kê.
“Lễ mừng của Hoàng hậu nương nương đến.”
Ta cùng Vãn Âm đứng trong chính đường, nhìn Thái tử sải bước đi vào. Nội thị bưng hộp tiến vào, trên mặt đầy ý cười:
“Hoàng hậu nương nương biết hôm nay hai vị thiên kim của Trấn Quốc công phủ cùng tổ chức lễ cập kê, nên đặc biệt sai người đưa lễ mừng tới.”
Hai chiếc hộp gấm đặt trước mặt. Nội thị cười nói:
“Đây là trâm châu mừng lễ cập kê của Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư.”
Hai chiếc hộp gấm giống hệt nhau được mở ra trước mặt chúng ta, một cây trâm châu mẫu đơn, một cây trâm châu hải đường.
Ta là đích nữ, nội thị đẩy trâm châu mẫu đơn đến trước mặt ta.
Đời trước, ta thuận thế nhận lấy cây trâm châu mẫu đơn ấy, mới có thánh chỉ ban hôn sau này, mới có những tháng ngày thê lương mưa gió về sau.
Khóe mắt ta liếc thấy thứ muội Vãn Âm cắn chặt môi, siết chặt khăn tay trong tay. Nàng ta cẩn thận nhìn Thái tử một cái, lại nhìn sang ta.
Tay ta lướt qua trâm châu mẫu đơn, làm bộ muốn lấy, rồi lại lướt qua trâm châu hải đường. Trong lúc do dự, Vãn Âm hơi gấp gáp mở miệng:
“Tỷ tỷ, muội thích mẫu đơn. Tỷ tỷ có thể nhường trâm châu mẫu đơn cho muội không?”
Vẻ gấp gáp của nàng ta đã bán đứng nàng ta. Nội thị nhíu mày, đang định lên tiếng, tay ta đã cầm chắc trâm châu hải đường.
“Ta lấy cây này. Trâm châu mẫu đơn thì nhường cho muội muội.”
Ta vững vàng cài trâm châu mẫu đơn vào búi tóc của thứ muội. Ánh trâm lưu chuyển rực rỡ, khiến người ta không khỏi chú mục.
Theo hướng thứ muội, ta nhìn thấy vẻ mặt đầy vui mừng của Thái tử. Cuối cùng hắn cũng được như nguyện.
Nội thị thấp giọng nói:
“Nhị tiểu thư là thứ nữ, e là không hợp với mẫu đơn.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn:
“Đây là lễ vật Hoàng hậu nương nương ban xuống, có nói cây trâm nào tặng cho ai không?”
Nội thị lắc đầu. Ta cười nhìn Thái tử:
“Điện hạ, ta và muội muội không phân đích thứ. Nàng thích thì ta nhường cho nàng. Hải đường là loài hoa ta thích nhất, cây trâm này ta nhận.”
Thái tử cười rất thoải mái:
“Cố Đại tiểu thư biết khiêm nhường, quả nhiên đúng như mọi người nói, rất có phong phạm của đích nữ.”
Đời trước, về sau ta mới biết, nội thị này là người Hoàng hậu phái bên cạnh Thái tử. Trong lòng Hoàng hậu hy vọng đích nữ Trấn Quốc công phủ làm Thái tử phi, cho nên khi đưa trâm châu đến, bà cố ý đặt trâm châu mẫu đơn trước mặt ta, để ta chọn mẫu đơn, rồi Hoàng hậu nương nương thuận thế hạ chỉ phong ta làm Thái tử phi.
Bởi Hoàng hậu và Thái tử đã đánh cược với nhau, ai lấy trâm mẫu đơn thì người đó là Thái tử phi.
Hẳn là Thái tử đã sớm thông khí với Vãn Âm, cho nên Vãn Âm mới sợ ta lấy trâm mẫu đơn.
Đời này, vị trí Thái tử phi ấy, ta không cần nữa.
Cho nên, trâm mẫu đơn này, ta nhường cho Cố Vãn Âm.
Mắt Vãn Âm đỏ lên, ngẩng đầu đã là lệ ngấn đầy mi:
“Đa tạ tỷ tỷ.”
Sau lễ cập kê, mẫu thân dẫn ta và Vãn Âm cùng vào cung tạ ân.
Hoàng hậu đang tươi cười trò chuyện cùng các mệnh phụ. Nhìn chúng ta bước vào đại điện, bà đang định lên tiếng, đợi khi thấy rõ trâm châu cài trên tóc chúng ta, nụ cười bỗng đông cứng nơi khóe môi, thất thanh nói:
“Sao lại như vậy?”
Thái tử đang ở trong điện, chỉ cất giọng nói:
“Mẫu hậu, người còn nhớ lời chúng ta từng nói không? Ai chọn trâm mẫu đơn thì người đó là Thái tử phi, ai chọn trâm hải đường thì ban hôn cho Phiêu Kỵ tướng quân. Vãn Âm chọn trúng trâm mẫu đơn, đây là ý trời. Xin mẫu hậu ban hôn cho nhi thần và Nhị tiểu thư.”
Cố Vãn Âm lập tức ngẩng đầu, vừa không thể tin nổi vừa vui mừng nhìn Thái tử, lại sờ lên cây trâm mẫu đơn trên đầu, rồi lập tức quỳ xuống:
“Thần nữ vô cùng sợ hãi.”
Hoàng hậu lặng lẽ uống trà, không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, bà ngước mắt nhìn ta:
“Dao Âm, bản cung nhớ con thích mẫu đơn, vì sao lần này lại chọn hải đường?”
Ta cười nhạt dịu dàng:
“Thần nữ cảm thấy mẫu đơn phải xứng với bậc ung dung hoa quý như Hoàng hậu nương nương mới phải. Thần nữ tư chất tầm thường, chỉ xứng với cây trâm hải đường thanh nhã như tiểu gia bích ngọc này là đủ rồi.”
2
Hoàng hậu cười nói:
“Cho nên, Nhị tiểu thư càng thích hợp với mẫu đơn ung dung hoa quý hơn?”
Vãn Âm vội đáp:
“Hồi Hoàng hậu nương nương, thần nữ ngưỡng mộ vẻ hoa quý của mẫu đơn, trong lòng luôn hướng về nó.”
Giọng nói của Vãn Âm mang theo một tia kích động và vui mừng, muốn giấu cũng không giấu được.
Hoàng hậu vẫn chưa chết tâm, nhìn ta hỏi:
“Dao Âm, tuy không thể làm chính phi, nhưng nếu Thái tử cưới con làm trắc phi, cho phép con chấp chưởng quyền quản lý Đông cung, con có bằng lòng không?”
“Nếu con bằng lòng, bản cung sẽ chọn quý nữ khác ban hôn cho Phiêu Kỵ tướng quân.”
Ta “bịch” một tiếng quỳ xuống:
“Nương nương minh giám, đây là do thiên mệnh an bài, thần nữ không muốn phá hỏng ý trời. Xin nương nương ban hôn cho Thái tử và muội muội.”
“Thần nữ đã chọn hải đường, thiên mệnh đã vậy, thần nữ nguyện gả cho Phiêu Kỵ tướng quân.”
Các mệnh phụ có mặt đều kinh hô, đưa tay che miệng.
Hoàng hậu cũng nhíu mày:
“Tuy nói Hoàng thượng muốn ban hôn cho Phiêu Kỵ tướng quân, nhưng ai cũng nói hắn giết người như ngóe. Sao con lại bằng lòng? Nếu con không chịu, bản cung sẽ nghĩ cách thay con từ chối, đổi một người khác là được.”
Trong kinh thành có đủ loại lời đồn, đều nói Phiêu Kỵ tướng quân giết người như ngóe.
Nhưng đời trước ta từng gặp Phiêu Kỵ tướng quân Thẩm Nghiễn. Khi Thái tử ở trên triều trách phụ thân dạy nữ không nghiêm, nói Thái tử phi vô đức, Thẩm Nghiễn từng đứng ra nói giúp.
Hắn nói triều đường tranh đấu, sao có thể để một nữ tử gánh tội thay.
Khi quần thần nói Thái tử phi không con nối dõi, lại nắm giữ Đông cung, không cho Thái tử sủng hạnh thị thiếp, muốn đoạn tuyệt hoàng tự, yêu cầu phế bỏ Thái tử phi, Thẩm Nghiễn cũng từng đối chất với quần thần:
“Thái tử phi không con nối dõi, chư vị đại nhân đều đổ lỗi lên đầu một nữ tử, chẳng lẽ không buồn cười sao?”
“Chẳng lẽ không có con thì nhất định là lỗi của Thái tử phi? Vì sao không hỏi Thái tử có lỗi hay không?”
Thái tử hận hắn thấu xương, nhưng hắn nắm binh quyền hai mươi vạn đại quân trong tay, Hoàng thượng lại tín nhiệm hắn, Thái tử chẳng thể làm gì được Thẩm Nghiễn.
Cho nên trong ký ức đời trước của ta, Phiêu Kỵ tướng quân chưa từng là kẻ giết người như ngóe. Hắn yêu dân như mạng, vì bách tính biên quan mà khổ chiến nhiều năm, trấn thủ nơi biên cảnh lạnh giá, không một lời oán thán. Hắn là một đại anh hùng đúng nghĩa.
Vãn Âm lại kinh hô một tiếng, nắm chặt lấy cánh tay ta:
“Tỷ tỷ, thôi bỏ đi. Vốn dĩ trâm mẫu đơn cũng nên là của tỷ, chỉ là tỷ nhường cho muội mà thôi.”
“Cho dù Thái tử muốn phong muội làm Thái tử phi, chỉ cần tỷ tỷ bằng lòng cùng gả vào Đông cung, Vãn Âm nguyện lấy tỷ tỷ làm tôn. Muội chỉ chiếm một danh phận, những thứ khác muội đều nhường tỷ tỷ, tuyệt đối không tranh với tỷ.”
“Chỉ vì muội là thứ nữ, Thái tử điện hạ sợ muội gả vào Đông cung sẽ khó xử, nên mới cho muội danh phận Thái tử phi.”
Nàng ta yếu đuối không nơi nương tựa, lệ rơi lã chã nhìn ta, dáng vẻ đầy bất lực.
Thái tử đỡ nàng ta dậy:
“Vãn Âm, đây là thiên mệnh. Nàng chính là Thái tử phi của cô.”
“Cô không phân biệt đích thứ, mặc kệ nàng có phải thứ nữ hay không, cũng sẽ cho nàng vị trí chính phi.”
Vãn Âm đầy vẻ cảm động, ngẩng gương mặt nhỏ nhìn Thái tử:
“Điện hạ, nhưng tỷ tỷ mới là đích nữ của Quốc công phủ. Vãn Âm chỉ sợ xuất thân thấp hèn, làm liên lụy đến điện hạ.”
Thái tử nhìn ta:
“Cố Đại tiểu thư, Vãn Âm mềm lòng, nàng ấy có ý tốt. Nếu nàng bằng lòng khuất mình làm trắc phi, cô có thể cho nàng vị trí trắc phi. Nàng thấy thế nào?”
Ta lùi lại một bước:
“Thần nữ vô phúc. Tổ tiên Cố gia có gia huấn, đích nữ Cố gia không được làm thiếp cho người khác, nếu không sẽ chịu gia pháp, bị trục xuất khỏi gia môn.”
“Thần nữ ở đây xin chúc điện hạ và muội muội phu thê đồng lòng, bách niên giai lão.”
Vãn Âm sở sở đáng thương nhìn ta:
“Tỷ tỷ trách muội cướp mất vị trí Thái tử phi sao? Tỷ tỷ, khi ấy muội thật sự không biết trâm mẫu đơn là để chọn Thái tử phi, muội chỉ vì thích nên mới nói muốn có nó.”
“Muội cũng không biết vì sao, vừa nhìn thấy nó lần đầu đã rất thích.”
Thái tử dịu giọng nói:
“Vậy thật đúng là ý trời. Với tính tình yếu mềm như nàng, vậy mà lại chủ động nói muốn một thứ, chẳng phải càng chứng minh sao? Nàng chính là Thái tử phi được định sẵn.”
Các mệnh phụ bên cạnh nghe vậy cũng nhao nhao nghi ngờ:
“Đúng vậy, chẳng lẽ đây thật sự là ý trời?”
Ta lặng lẽ lùi về sau một bước. Bất kể là ý trời hay do người làm, đời này, ta cũng không muốn dây dưa bất cứ quan hệ nào với Thái tử nữa.
Hoàng hậu nhíu chặt mày, nhìn Thái tử đang nắm chặt tay Vãn Âm, thở dài một hơi rồi phất tay:
“Thôi. Ba ngày sau, tại yến tiệc mùa xuân, bản cung sẽ công bố trước mặt mọi người người được chọn làm Thái tử phi.”
Trở về Trấn Quốc công phủ, phụ thân từ biên quan vội vã trở về. Biết được biến cố trong lễ cập kê, ông trầm ngâm nói:
“Ta vốn không muốn dính líu đến phe Thái tử, không ngờ Hoàng hậu nương nương vẫn muốn kéo Cố gia xuống nước.”
“Chi bằng để Vãn Âm giả bệnh. Cho dù là Hoàng hậu cũng không thể ép gả. Cùng lắm thì đến gia miếu ở hai năm, đợi chuyện qua rồi lại đón Vãn Âm về.”
3
Đây là cách sáng suốt nhất. Tham gia tranh đoạt ngôi vị, bất kể đứng về phe nào cũng đều là nguy hiểm.
“Phụ thân.”
Vãn Âm khóc lóc đẩy cửa xông vào.
Chỉ thấy nàng ta “bịch” một tiếng quỳ xuống đất:
“Phụ thân, chẳng lẽ chỉ có tỷ tỷ mới là nữ nhi của người sao? Chỉ có tỷ tỷ mới xứng làm Thái tử phi sao?”
“Vì sao nữ nhi được chọn làm Thái tử phi, Thái tử cũng thật lòng yêu thích nữ nhi, vậy mà lại muốn nữ nhi giả bệnh đến gia miếu?”
“Nữ nhi đã nói rồi, chỉ cần tỷ tỷ bằng lòng, nữ nhi nguyện nhường vị trí chính phi của Thái tử ra. Vì sao còn muốn đưa nữ nhi đến gia miếu?”
Phụ thân sa sầm mặt:
“Việc này liên quan đến tính mạng cả gia tộc, há là chuyện của một mình con.”
Nàng ta the thé nói:
“Chỉ vì Vãn Âm là thứ nữ, cho nên con không xứng phải không?”
“Nếu phụ thân thiên vị như vậy, nữ nhi thà chết quách cho xong.”
“Nữ nhi thật lòng yêu thích Thái tử. Cầu phụ thân thành toàn cho nữ nhi. Huống hồ, nếu con làm Thái tử phi, chẳng phải cũng làm rạng rỡ Trấn Quốc công phủ hay sao?”
Mẫu thân nghiêm giọng nói:
“Con chỉ nhìn thấy vẻ vang của vị trí Thái tử phi, có biết nguy hiểm phía sau hay không? Đây là tính mạng toàn tộc đều bị buộc vào đó.”
Ta nhìn thứ muội. Trên mặt nàng ta đầy vẻ bất bình:
“Thái tử là trữ quân, cũng là thiên tử tương lai, có gì nguy hiểm? Mẫu thân cần gì dùng những lời này dọa nữ nhi.”
“Thái tử từng nói không phải con thì không cưới, không để ý thân phận con là đích hay thứ.”
“Huống hồ, nữ nhi nay đã là người của Thái tử điện hạ rồi.”
Nàng ta đỏ mặt thẹn thùng nói.
Lời vừa dứt, mọi người đều ngây ra. Ta vạn lần không ngờ Cố Vãn Âm lại đã có quan hệ da thịt với Thái tử.
Khó trách đời trước nàng ta bị ban hôn cho Phiêu Kỵ tướng quân, nàng ta chỉ còn con đường chết, sau khi hết hy vọng gả cho Thái tử liền treo cổ tự vẫn.
“Bốp” một tiếng, cái tát vang dội giáng xuống mặt nàng ta.
“Thứ không biết xấu hổ, con học ở đâu ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy? Có phải di nương của con dạy con không?”

