7

“Không sao đâu cô chú, để cháu đợi thêm một lát, biết đâu chú lại quay lại.”

“Con bé ngốc, còn chưa hiểu à? Dịp lễ như thế này, đường tắc khắp nơi, làm sao mà hắn quay lại được!”

“Hắn là cố tình bỏ cháu lại đấy!”

Tôi giả vờ không tin, che nửa khuôn mặt, cố gắng bóp ra hai giọt nước mắt.

Người qua đường bắt đầu xúm lại, có người nói:

“Có phải ba người, thằng nhỏ cứ cúi đầu chơi game, người phụ nữ thì gào ầm lên, còn người đàn ông thì im re không?”

“Tôi biết tôi biết! Lúc họ đi gọi món, tôi đứng cạnh, nghe thấy họ nói ‘tiền của cháu gái dễ lừa lắm’, còn bảo cố tình bỏ nó lại ở trạm dừng cho nhớ đời. Người phụ nữ còn nói, đến lúc đó sẽ đổ cho con bé là tự giận dỗi bỏ đi!”

“Trời đất ơi, người gì vậy chứ, ruột thịt mà cũng làm được chuyện thất đức thế này!”

“Cô gái à, đừng sợ, mau gọi điện cho bố mẹ đi, để họ đến đón cháu.”

Mục tiêu của tôi đã đạt được, tôi thuận thế bấm gọi cho bố.

Mẹ lúc này đang trên máy bay, chắc không thể liên lạc được.

Vừa hay, mọi người xung quanh đều nghe thấy hết, để xem lần này bố còn bênh chú được không.

“Tut… tut…”

“Alô? Bảo bối à, con đến đâu rồi? Chú con có mua đồ ăn cho con không? Nghe nói đi đón con, nó còn mua cả đống đồ ăn vặt đấy.”

Tôi lạnh lùng cười.

Phải, đồ ăn vặt đều đã vào bụng thằng em họ cả rồi.

Lúc đó thím còn nói, con gái mà ăn vặt nhiều là lười, bà ta chỉ đang “nghĩ cho tôi”, sợ sau này chồng không thích kiểu phụ nữ lười biếng.

Thật nực cười.

Cô tốt bụng bên cạnh chẳng chịu nổi nữa, giật lấy điện thoại mở loa ngoài.

“Anh là bố của con bé đúng không? Con gái anh bị chính chú ruột bỏ lại ở trạm dừng cao tốc, anh mau đến đón nó đi!”

Bố tôi sững lại một chút, rồi lập tức phản bác:

“Đó là em ruột tôi, sao nó có thể bỏ cháu mình được. Cô là ai đấy? Trả điện thoại lại cho con gái tôi.”

Tôi khẽ cười, nụ cười đầy cay đắng.

Cô tốt bụng cau mày, nhìn nét mặt tôi là hiểu ngay, giọng cũng trở nên gay gắt:

“Anh có phải là cha ruột người ta không hả? Phải để công an gọi thì anh mới tin chắc? Con gái anh đang ở ngay cạnh tôi đây, bao nhiêu người làm chứng chú nó bỏ nó lại!”

“Bố, chú thật sự đi rồi.”

Nhưng bố tôi chẳng buồn quan tâm đến an nguy của tôi, mà quay sang cãi nhau với cô ấy.

“Đó là em ruột của tôi, sao có thể hại cháu được chứ! Tôi thấy cô này là do con bé thuê đến, cố tình bịa chuyện hại em trai tôi!”

“Cô đợi đấy, tôi sẽ gọi điện hỏi xem mấy người dám đối xử với em trai tôi thế nào!”

Bố dứt lời, lập tức cúp máy.

Tôi và cô tốt bụng chỉ biết nhìn nhau, chẳng nói nên lời.

Cô tức đến mức buột miệng chửi:

“Đúng là đồ khốn, đến con gái mình cũng không tin!”

Chồng cô kéo tay, cô ho nhẹ hai tiếng rồi trả lại điện thoại, mặt đầy áy náy.

Còn chưa kịp nói lời xin lỗi, tôi đã lên tiếng trước:

“Không sao đâu cô, cảm ơn cô nhiều. Cô về sớm đi, chuyện này cháu sẽ tự giải quyết. Còn lời bố cháu nói, cô đừng để trong lòng, mong là không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.”

Cô cùng chồng và những người xung quanh nghe vậy, ánh mắt đều biến thành giận dữ.

Một cô gái ngoan ngoãn như thế, lại có người cha như vậy — thật quá đáng thương.

8

Tôi gọi xe, chờ suốt nửa tiếng vẫn không ai nhận đơn.

Cũng đúng thôi, ai mà muốn nhận khách trong dịp cao điểm lễ Tết chứ.

Cô tốt bụng lo cho tôi, bàn với chồng và con trai rồi quyết định ở lại đợi cùng cho đến khi người nhà tôi đến.

Tôi vô cùng biết ơn họ, nhưng nghĩ đến người cha ruột của mình, mặt lại nóng bừng lên.

Đúng lúc đó, điện thoại reo — là bố gọi.

“Âu Tư Duyên! Bố đã dạy con cãi người lớn bao giờ chưa? Mới học đại học mà tính khí to ra rồi đấy hả? Giờ còn dám coi thường em trai học cao đẳng của mình nữa à?”

Tôi sững sờ, nhất thời không hiểu nổi ông đang nói gì.

Trong lòng lại dâng lên một nỗi chua xót.

Người xa lạ còn quan tâm lo lắng cho tôi, vậy mà bố ruột lại chỉ biết trách mắng.

Tôi hít sâu, trầm giọng đáp:

“Bố, bố đã nghe lời chú thím nói rồi đúng không? Vậy giờ có thể nghe con nói một câu được không?”

Có lẽ vì giọng tôi lạnh nhạt quá rõ, khí thế giận dữ của ông giảm bớt, nhưng thái độ vẫn cứng rắn.

“Nói đi, xem con còn bịa được gì nữa.”

Giọng ông đầy ngờ vực, khiến lòng tôi lạnh hẳn.

Tôi biết bố luôn thiên vị chú thím, nhưng không ngờ ngay cả khi tôi bị bỏ lại ở trạm dừng xa lạ, phản ứng đầu tiên của ông lại không phải là lo lắng, mà là trách mắng.

Trước mặt những người xa lạ, tôi nói to từng chữ, kể hết chuyện chú đã lấy của tôi tổng cộng sáu nghìn năm trăm.

Không đợi ông kịp phản bác bênh vực họ, tôi lập tức gửi qua điện thoại hoá đơn và lịch sử chuyển khoản.

“Bố, con về nhà chỉ cần vài trăm thôi, nhưng vì bố tin chú là em ruột mà con mất hơn sáu nghìn. Số tiền đó là mẹ cực khổ làm ra, giờ mẹ vẫn còn đang công tác xa chưa về được!”

“Còn tiền lương của bố, bố đều đưa cho chú thím hết, bố thử nghĩ xem bố đã chi bao nhiêu cho con và mẹ?”

Câu hỏi của tôi khiến ông im lặng hai giây.

Rồi ông nói, giọng đầy khó chịu và khinh bỉ:

“Âu Tư Duyên, từ bao giờ con trở nên tính toán như thế hả? Biết vậy ngày xưa bố đã nghe lời chú con, không cho con học cái trường Thanh Bắc vớ vẩn đó rồi! Học xong thì được cái gì!”

“Bố thấy thím con nói đúng, con gái lớn thì phải dạy cho có phép tắc, chứ như con là loạn rồi!”

Tôi bình thản đáp:

“Bố, thím nói con thế chỉ vì bà ta ghét con là con gái. Không ngờ bố cũng nghĩ giống vậy.”

Cô tốt bụng bên cạnh nhịn không nổi, lên tiếng bênh vực tôi:

“Thời buổi nào rồi mà còn trọng nam khinh nữ, đối xử bất công với chính con gái ruột của mình như vậy!”

Bố tôi nghe thấy liền nổi giận:

“Tôi dạy con tôi, đến lượt cô xen vào chắc!?”