Vì để bảo vệ đôi tai của mình, và cũng để khỏi bị lôi ra làm mục tiêu chỉ trích trên đường, tôi đành chuyển tiền cho nó.
Dù vậy, nó vẫn chẳng buồn nói một câu cảm ơn.
Thím lại tiếp tục giọng điệu mỉa mai:
“Mẹ cháu đúng là con một, kiếm được bao nhiêu tiền đều đổ hết cho cháu, đến bố cháu cũng chẳng được như vậy.”
Đụng đến mẹ tôi, tôi sao có thể nhịn được.
Tôi mỉm cười, giọng bình tĩnh đáp lại:
“Mẹ con thương con, nên muốn con có điều kiện tốt nhất. Con thấy em họ cũng là con một của thím mà, chắc chắn sống còn tốt hơn con nhiều.”
Thím vốn luôn tự hào khoe con trai mình là “cháu đích tôn duy nhất” của ông nội, còn tôi chỉ là người ngoài.
Hôm sinh nhật ông, bà ta từng lớn tiếng tuyên bố rằng em họ sẽ là người thừa kế tài sản tương lai, khiến ông tức đến phải nhập viện.
Mà lý do khiến thím mất bình tĩnh đến vậy, chỉ vì hôm đó bà nội tặng tôi chiếc vòng ngọc gia truyền trên tay bà.
Từ khi gả vào nhà, thím đã chẳng ít lần giở trò.
Nếu không phải bố tôi mù lòng mù mắt, luôn đứng ra dàn xếp, thì ông bà nội đã sớm bắt chú ly hôn rồi.
Nhưng sau này tôi mới hiểu, thật ra người đứng sau mọi chuyện, chính là chú.
5
Kỳ nghỉ cao điểm nên đường tắc nghiêm trọng, xe chạy mãi đến gần tám giờ tối chú mới dừng lại ở trạm dừng đầu tiên trên đường.
Suốt cả quãng đường, họ không ngừng than phiền, tôi giả vờ say xe nên chẳng nói gì.
Giờ dừng lại, tôi đoán thế nào họ cũng sẽ tìm cớ để hành tôi.
Quả nhiên, vừa bước xuống xe, thím đã sai tôi đi mua đồ ăn cho bà ta.
“Cháu là người nhỏ, mua chút đồ ăn cho người lớn thì có sao? Tiểu Đồng à, mấy năm không gặp mà tính khí càng lúc càng khó chịu rồi đấy.”
Giọng thím cố tình to, để người khác nghe thấy mà khiến tôi xấu hổ.
Tôi từ nhỏ đã hiểu rõ thủ đoạn của bà ta, chẳng hề sợ.
“Thím ơi, con chỉ hơi say xe, nghỉ chút rồi đi mua cho thím, với lại em họ chẳng phải đang chơi game sao.”
Tôi cũng cố ý nói to, cho người xung quanh đều nghe rõ.
Thím vốn định lợi dụng người ngoài không biết chuyện để mắng tôi một trận, nào ngờ tôi lại dám đáp trả.
“Vậy được, cháu chuyển tiền xăng trước đi. Chú cháu ngại nói, nên thím phải làm người xấu vậy.”
Tôi lạnh lùng cười thầm, không ngờ thím còn biết đánh lạc hướng.
Nếu tôi không đồng ý, thế nào bà ta cũng sẽ kiếm cớ nói tiếp, nên tôi thuận miệng hỏi lại:
“Vâng, là cháu thì đương nhiên phải trả tiền xăng cho chú rồi. Xin hỏi thím muốn bao nhiêu ạ?”
Tôi cố tình nói thật lớn, đảm bảo cách năm mét cũng nghe thấy.
Thế mà thím mặt dày, dù có người bắt đầu chỉ trỏ vẫn chẳng hề ngại.
“Ba nghìn.”
“Đường tắc liên tục, dừng dừng chạy chạy, hao xăng lắm. Con gái như cháu suốt ngày cơm bưng nước rót, chắc gì hiểu được giá cả ngoài đời.”
“Nếu không phải vì đi đón cháu, chúng ta đã xuất phát sớm, đâu phải kẹt xe đến giờ mới tới đây.”
Câu nào câu nấy đều ám chỉ là lỗi của tôi, trong khi rõ ràng tôi đã đợi họ từ sáng.
“Được rồi thím, con chuyển ngay đây.”
Ba nghìn vừa vào tài khoản, thím liền vui vẻ đi mua đồ ăn.
Nhìn số dư còn lại chưa đến ba trăm, mặt tôi lạnh hẳn.
Trước khi đi, bố còn đặc biệt chuyển cho tôi năm nghìn, dặn trên đường nhớ chăm sóc chú thím.
Thế mà một nhà này tham không biết chán, vơ của tôi tổng cộng sáu nghìn năm trăm.
Cứ đi với họ thế này, chắc sớm muộn gì tôi cũng phải nộp cả mật khẩu ngân hàng.
Nghĩ tới đây, tôi giả vờ nói muốn đi vệ sinh, rồi rảo bước vào nhà vệ sinh.
Chỉ nửa tiếng sau khi quay lại, xe đã biến mất.
Tôi nghĩ họ cố tình đỗ xe chỗ khác để dằn mặt, nên đi khắp bãi tìm — nhưng không thấy.
Lúc này tôi hoàn toàn bình tĩnh lại, và chắc chắn rằng —
Chú thím đã bỏ tôi lại, lái xe đi mất.
6
Tôi giận sôi người vì hành vi của thím — lấy tiền xong liền bỏ tôi lại giữa đường.
Đột nhiên, tôi nhận ra điều gì đó, vội lấy điện thoại ra xem thì pin chỉ còn lại hai vạch.
Cơ hội của tôi, cũng đến rồi.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ họ tham tiền, nhưng giờ ba người đó đã vứt tôi ở một trạm dừng xa lạ, chuyện này đã khác hoàn toàn.
Tôi lập tức dụi mắt cho đỏ lên, rồi tìm đến một gia đình lạ đang ngồi ăn vui vẻ.
“Cô ơi, cô có sạc dự phòng không, cho cháu mượn một chút được không ạ?”
“Cô yên tâm, cháu không phải kẻ lừa đảo đâu!”
“Cháu chỉ là… chỉ là không tìm thấy người thân, muốn gọi điện thôi.”
Người phụ nữ lạ là người tốt bụng, thấy tôi trông đáng thương liền dịu giọng an ủi:
“Trời ơi, con gái, đừng khóc nữa, sạc pin phải chờ lâu lắm. Thế này đi, sạc dự phòng con cứ cầm lấy, rồi nói cho cô số điện thoại, cô gọi giúp cho.”
Cậu con trai nhỏ của cô ấy nắm lấy tay tôi, bàn tay mũm mĩm còn nhẹ nhàng vỗ lên đùi tôi.
“Chị ơi, đừng khóc, ba mẹ em là siêu nhân đó, chắc chắn sẽ giúp chị tìm được ba mẹ của chị!”
Vốn chỉ là tôi đang “diễn”, vậy mà câu nói ngây ngô của đứa trẻ khiến tôi bật cười thật sự.
Tôi cố tình đọc số điện thoại của chú, chuông reo rất lâu mới có người bắt máy.
“Chú ơi, mọi người đang ở đâu vậy?”
Cô tốt bụng còn chưa kịp nói, thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng đắc ý “dạy bảo”:
“Biết sai rồi à? Thím con nói con keo kiệt, đến ba nghìn tiền xăng cũng tiếc. Ở lại trạm dừng mà suy nghĩ lại đi, bao giờ hiểu chuyện thì hãy gọi cho chú.”
Tôi cố nén giọng, mang theo tiếng nức nở:
“Nhưng mà chú, con đã chuyển cho thím ba nghìn rồi mà.”
Bên kia im lặng một giây, rồi lại cất giọng lạnh nhạt:
“Cái tính tiểu thư của con chú chịu hết nổi rồi, ở đó mà suy nghĩ cho kỹ đi, hiểu ra thì hẵng tìm chúng ta.”
Nói xong, chú lập tức cúp máy, sợ tôi “làm phiền” thêm.
“Trời đất ơi, cái thứ người gì vậy chứ!”
Cô tốt bụng nghe loáng thoáng cũng hiểu đại khái, tức đến mức mắng thành tiếng.