Khi đồ ăn vừa bưng ra, chú thím đến đúng lúc, nhìn bàn lẩu mà mặt thím lập tức sa sầm.
“Ai cho cháu gọi nồi cay, không biết dạo này miệng thím bị lở à?”
Tôi vô tội giơ hai tay:
“Thím ơi, là em họ thích ăn cay.”
Thím nghẹn lời, còn con trai thím ăn ngon lành, hối thúc:
“Mẹ, ăn đi, ngon lắm đó!”
Độ cay ở đây đối với tôi chẳng đáng gì, ngoài tôi và em họ, mặt chú thím thì trắng bệch, trông vô cùng khó coi.
Ăn xong, nhân viên tính tiền có giảm giá, tổng cộng hết sáu trăm.
Đến lúc thanh toán, cả nhà chú cúi đầu nghịch điện thoại, làm như không thấy.
“Tôi trả vậy.”
Trả tiền xong, nhân lúc họ đi trước, tôi cố ý quay lại lấy hoá đơn.
3
Đến bãi đỗ xe, em họ và thím nhanh chóng chui vào hàng ghế sau.
Tôi hơi ngượng ngùng, kéo cửa ghế phụ phía trước, vừa mới ngồi xuống thì chú liền quát lớn.
“Không thấy ở đó chú để hoa sao?”
“Con bé này lên đại học rồi mà chẳng biết lễ nghĩa, ghế phụ đó là chỗ riêng của thím, một đứa nhỏ sao có thể ngồi được chứ?”
Tôi liếc nhìn thím ngồi phía sau, không nói gì.
Trên ghế phụ chỉ có một bông hồng tàn héo nằm lẻ loi, nhỏ đến mức tôi suýt không nhìn thấy.
Đã vậy, tôi chỉ đành đi vòng ra sau, định ngồi cùng họ.
Nhưng khi tôi kéo cửa xe, thím và em họ vẫn ngồi im, chẳng hề có ý nhường chỗ.
Tôi rụt chân lại.
“Chú, chú mở cốp xe giúp con, con tự về vậy.”
Chú liếc thím một cái, rồi cười xòa.
“Con bé này, thím con lớn tuổi nên không nghe thấy. Con chủ động chút có sao đâu.”
“Bố con đã nhờ chú đón con về, sao có thể để con tự về được.”
Chú nói những lời khách sáo giả lả, còn thím thì miễn cưỡng đẩy con trai mình dịch sang một chút.
Em họ khó chịu nói.
“Phía trước chẳng phải còn chỗ sao, nhất định phải chen ra sau à?”
Cả nhà họ đồng lòng tỏ vẻ khó chịu, khiến tôi ngồi cũng không xong, đứng cũng chẳng được.
Lúc nãy tôi chỉ buột miệng nói thế, thật ra vé tàu đã bị huỷ, tôi cũng chẳng còn cách nào khác.
Dù sao cũng chỉ vài trăm cây số, nhịn một chút cho yên chuyện.
May mà tôi gầy, dù vậy vẫn bị ép ngồi co rúm trong góc, không nhúc nhích nổi.
Thím thỉnh thoảng lại phát ra mấy tiếng “chậc chậc” đầy khó chịu.
“Vì đi đón cháu mà cả nhà phải dậy từ sớm, mệt mỏi chẳng ngủ được tí nào.”
Thím ngồi giữa, miệng không ngừng than vãn.
Tôi lặng lẽ ghi âm lại, vừa giả vờ đáp.
“Con cảm ơn chú thím.”
Tôi phải để bố nghe cho rõ, để biết khi ông không có mặt, gia đình chú đối xử với tôi thế nào.
Thấy tôi không trả lời thêm, thím liền giật lấy điện thoại trong tay em họ.
“Chơi, chơi, suốt ngày chỉ biết chơi cái trò rác rưởi đó! Nhìn chị họ con kia xem, học trường danh tiếng, còn con thì chẳng ra gì, ra ngoài ai mà coi trọng.”
Tôi biết rõ, “người khác” mà thím nói chính là tôi.
Sau nhiều năm chứng kiến thủ đoạn của bà ấy, tôi chẳng còn lạ gì.
Quả nhiên, giây sau em họ đã nhếch mép cười.
“Chị họ giỏi giang như vậy, cho em chút tiền tiêu đi mà.”
Hai mẹ con họ phối hợp diễn trò chẳng phải chuyện mới.
“Em là em trai chị, cho chút tiền tiêu đâu có quá đáng.”
Ngồi trong xe, tôi đành nhịn, lấy điện thoại ra chuẩn bị chuyển khoản.
“Được, muốn bao nhiêu?”
Thím liền buông một câu mỉa mai.
“Đúng là con một có khác, lắm tiền thật.”
Mẹ tôi tuy không phải con một, nhưng cậu dưới lại được cả nhà cưng chiều.
Còn tôi – đứa con gái duy nhất – thì luôn bị đem ra so sánh.
Thím vẫn không biết năm đó bố tôi là người “ở rể”, nên từng lén mắng mẹ tôi chẳng ít lời cay độc.
Còn chú, bị bà ta xúi giục, cũng dần sinh lòng tham với tài sản nhà tôi.
Nhưng nói là “xúi giục” thì không đúng, đúng hơn là chú vốn đã có ý từ lâu, chỉ chờ có cơ hội đổ tội cho người khác.
Tôi và mẹ đều hiểu rõ bộ mặt của họ, chỉ là bố lại luôn đắm chìm trong cái gọi là “tình thân”.
Lúc nào ông cũng nói.
“Nó là em ruột của bố, sao có thể hại các con được chứ.”
4
“Em muốn mua vài skin game, chị chuyển cho em hai nghìn là được rồi, đã giảm giá cho chị đấy, đừng nói là em chiếm lợi.”
Thấy chưa, chẳng phải đang hại tôi sao?
Khóe môi tôi giật giật, cuối cùng vẫn chẳng nặn nổi một nụ cười.
“Skin game gì mà đắt dữ vậy?”
Em họ đảo mắt:
“Chị không hiểu thì đừng nói linh tinh, đây là giá thấp em nhờ người lấy giúp rồi.”
“Hừ, keo kiệt thì thôi, em chẳng cần người chị họ như chị.”
Em họ từ nhỏ được thím nuôi dưỡng bên cạnh, tôi và nó đã mấy năm không gặp.
Không ngờ đứa bé từng chỉ hơi nghịch ngợm, giờ lại trở thành người tính toán và thực dụng đến thế.
Tôi vừa mới vào đại học, bố nghe nói em họ học ở trường gần đó, liền bảo tôi nên qua lại nhiều hơn.
Bị ông cằn nhằn suốt một học kỳ, tôi mới miễn cưỡng thêm em họ vào danh sách bạn trên WeChat.
Không ngờ tin nhắn thứ hai nó gửi đến lại là… yêu cầu chuyển tiền!
Nói là “em họ”, nhưng thật ra nó chỉ nhỏ hơn tôi đúng một tháng.
Ấy vậy mà bố tôi lúc nào cũng bắt tôi phải nhường nó.
Chỉ cần nghĩ đến câu “nó là em ruột của bố” là tôi đã thấy nhức cả đầu.