Vé tàu cao tốc của tôi bị bố ép huỷ.

“Đó là em trai của bố, ngồi xe nhà mình chẳng phải thoải mái hơn đi tàu sao!”

Chưa kịp lên xe, thím đã kêu đói, bảo tiền ăn hết 600, tiền sửa xe 1.500.

Lên xe, thằng em họ đòi chơi game, mua skin mất 2.000.

Vừa đến trạm dừng nghỉ, thím lại chìa tay xin tôi 3.000 tiền xăng.

“Đường tắc liên tục, dừng dừng chạy chạy, tốn xăng lắm. Con gái như cháu, suốt ngày cơm bưng nước rót thì biết gì giá cả ngoài đời.”

Đi vệ sinh xong quay ra, tôi phát hiện —

Gia đình chú đã lái xe bỏ tôi lại giữa trạm.

Tôi lập tức gọi cho bố:

“Bố, chú bỏ con lại ở trạm dừng rồi.”

1

“Không thể nào!”

“Đó là em ruột của bố, sao nó có thể làm ra chuyện như vậy được chứ? Con đừng bướng bỉnh như trẻ con nữa, tự con không tìm được xe thì đừng đổ cho chú.”

“Đi tìm lại cho kỹ đi.”

Chỉ một câu “đi tìm lại cho kỹ” của bố, khiến tôi đứng tìm từ chạng vạng đến tận tám giờ tối.

Trước khi về nhà, tôi háo hức khoe với bố mẹ rằng mình đã giành được vé tàu cao tốc hạng hai.

Bố lại nói:

“Tốn tiền làm gì, chú con tiện đường đi ngang qua trường, ngồi xe nhà chẳng phải tốt hơn à?”

“Đều là người nhà cả, đừng khách sáo.”

“Với lại, nó là em ruột của bố, xe nhà mình chẳng thoải mái hơn ngồi tàu sao.”

Lời của bố còn chưa dứt được một phút, tôi đã nhận được tin nhắn hoàn tiền vé.

“Bố! Đó là vé con cực khổ lắm mới mua được, sao bố lại huỷ đi rồi!”

Bố thản nhiên, còn đắc ý nói:

“May mà bố nhớ được mật khẩu con nhập lần trước, không thì con đã mất tiền oan rồi!”

“Không cần cảm ơn, bố vốn thông minh như vậy đấy.”

Mẹ tôi lúc đó đang đi công tác xa, chưa kịp về, liền nhắn riêng an ủi:

“Con gái, nếu con không muốn ngồi xe chú, để mẹ gọi tài xế đón con.”

Từng trải qua cảnh giành vé, tôi hiểu rõ dịp lễ tết cao điểm mua vé khó đến thế nào.

Có bạn phải tiết kiệm từng đồng mới đủ tiền tàu, có người còn liều đi xe “chui” để về nhà.

Tôi không muốn vì chút cảm xúc của mình mà để mẹ tốn thêm tiền.

“Không sao đâu mẹ.”

“Con đổi mật khẩu đi, đợi mẹ về xem mẹ có đánh chết cái đồ rùa đen đó không.”

Mẹ nói vậy khiến tôi bật cười, bao nhiêu bực bội cũng vơi đi phần nào.

Đến ngày về, tôi kéo vali ra cổng trường chờ từ sớm.

Đợi suốt hai tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy bóng dáng ai.

“Bố, có phải chú quên con rồi không?”

Điện thoại vừa thông, bố đã quát:

“Chú con là người như vậy à? Chắc là bị kẹt xe thôi, con chờ chút đi, có phải người lớn mà ăn thịt con đâu.”

Tôi đợi từ sáng tới tận một giờ chiều, gần như sắp say nắng, họ mới tới.

Tôi đứng bên đường, căng thẳng đến mức không dám cử động.

Chờ một lúc, thím hạ kính xe, giọng không hài lòng:

“Cái đứa này, chẳng lẽ còn muốn người lớn phải xuống đón à?”

Mấy bạn học đứng chờ xe xung quanh đều quay nhìn tôi, mặt tôi đỏ bừng.

Cúi đầu, tôi gắng hết sức mới nhét được vali vào cốp sau.

Sau đó nhanh tay mở cửa xe.

Kéo hai lần, vẫn không mở được.

2

Tôi vừa nóng vừa xấu hổ.

“Chú, con làm xong rồi ạ.”

Thím thò đầu ra, bĩu môi nói:

“Tiểu Nhiên đúng là con một, chẳng biết tôn trọng người lớn, cứ như con ma giục mạng.”

Giọng thím to, vừa nói xong, mấy bạn đang cúi đầu xem điện thoại cũng ngẩng lên nhìn về phía tôi.

Tôi càng thấy lúng túng.

“Chúng ta dậy từ sớm để đến đón cháu, gấp quá nên va chạm với người ta. Cháu biết mà, sáng sớm mà bị xui thế này là không may, vậy đi, cháu chuyển cho thím tiền sửa xe.”

Tôi liếc nhìn chú, ông cúi đầu nghịch điện thoại, không nói tiếng nào.

Tôi cắn môi, cố nặn ra nụ cười:

“Vâng, thím ơi, con chuyển ngay, bao nhiêu ạ?”

“Một nghìn năm trăm, đã là thím giảm cho rồi đấy. Con nít không hiểu đâu, xe bị đụng lúc về nhà là xui lắm!”

Tôi chuyển tiền xong, thím dừng lại một giây, rồi lại nói tiếp:

“Sáng sớm chạy đến trường cháu còn chưa ăn gì, vậy đi, mình ra ngoài ăn chút nhé.”

Dưới ánh mắt soi mói của thím, tôi gật đầu:

“Vâng, thím, ngoài trời nóng lắm, cho con lên xe trước được không ạ?”

Thím trợn mắt:

“Con bé này sao không hiểu tiếng người vậy? Người lớn đói rồi, cháu phải đi tìm quán, gọi món sẵn, đợi chúng ta đỗ xe rồi qua.”

Bị mắng trước bao người, tôi thấy mình thật giống đứa nhỏ không biết điều.

Em họ từ trên xe bước xuống, đi cùng tôi tìm quán ăn.

Chúng tôi tìm mấy chỗ gần đó, nhưng nó đều chê.

“Ai mà ăn mấy món chế biến sẵn dở tệ đó chứ.”

“Nè, quán kia được đấy, ăn lẩu đi.”

Tôi ngập ngừng đứng yên, em họ liếc tôi một cái:

“Sao? Tiếc tiền không muốn mời à?”

Nghe câu đó, tôi khựng lại — thì ra là tôi phải mời sao?

Tôi nuốt cơn giận xuống, ăn thì ăn, muốn ăn thì cho ăn thật đã.

Chú thím chưa tới, tôi gọi món theo ý em họ: một nồi cay vừa và một nồi cay đặc biệt.