Thế mà bây giờ, anh ta lại quang minh chính đại nói sẽ chăm sóc cô ta.

Hóa ra khi thật sự yêu một người, có thể không cần nhiều quy tắc đến thế.

Tôi siết chặt tờ bảng lương bốn nghìn tệ một tháng mà tôi đã nhận suốt hai năm, xoay người rời đi.

Rời khỏi văn phòng luật, tôi đến nhà hàng đã hẹn trước.

Trong lúc đợi Khang Ngữ Trạch, tôi tình cờ gặp Kỷ Lâm và Thẩm Ưu Nhiễm.

Thấy tôi, anh ta cười khẩy bước tới.

“Anh biết mà, em không cam lòng, sẽ lén theo tới. Đã gặp rồi thì ăn cùng đi, tiện thể chúc mừng Ưu Nhiễm tìm được việc.”

Tôi không nhìn anh ta.

“Không cần. Tôi đang đợi người.”

Kỷ Lâm nhíu mày, vừa định nói gì đó thì điện thoại anh ta reo.

Anh ta đi ra xa nghe máy.

Thẩm Ưu Nhiễm lại đứng bên cạnh tôi, không rời đi.

Tôi liếc cô ta.

“Còn chuyện gì nữa sao?”

Cô ta dựa vào bàn, đột nhiên mỉm cười.

“Cô vẫn chưa biết à? Thật ra không phải tôi kiện cô đâu, là anh ấy không chịu nổi việc tôi bị ấm ức, chủ động đòi kiện cô đấy.”

“Cầu hôn thì sao chứ? Người anh ấy yêu nhất, để ý nhất vẫn là tôi. Hôm đó anh ấy nói với tôi, với cô chỉ là tạm bợ, vì không thoát ra được sau khi chia tay tôi. Trùng hợp cô có chút giống tôi, theo đuổi cô cũng chỉ xem cô là giai đoạn chuyển tiếp.”

“Chiếc đồng hồ anh ấy đeo suốt bốn năm là tôi mua. Chưa từng thay. Nếu là cô thì nên biết điều mà rời đi sớm đi!”

Thảo nào lúc trước tôi chỉ chạm nhẹ vào chiếc đồng hồ ấy, đã bị anh ta lạnh mặt quát đừng tùy tiện động vào đồ của anh ta.

Thảo nào có nhiều quy tắc như vậy, nhiều lần từ chối như vậy, nhiều đêm nước mắt tủi thân như vậy.

Hóa ra là vì chưa từng được yêu.

Tôi nuốt nghẹn nơi cổ họng, mỉm cười nhìn cô ta.

Không nói gì cả.

Nhưng có lẽ thái độ bình thản của tôi khiến cô ta tức giận, mặt đỏ bừng, nhét cốc nước vào tay tôi rồi tự hắt một cốc nước lên người mình.

Cô ta hét lên một tiếng, ngã xuống đất, mảnh kính vỡ tung khắp sàn.

“Xin lỗi. Tôi biết cô không muốn nhìn thấy tôi, tôi đi ngay đây!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng.

Kỷ Lâm đã cúp máy, lao tới.

“Em đừng quá đáng! Anh còn chưa đi mà đã dám ra tay với cô ấy!”

Tôi nhíu mày.

“Không phải tôi, là cô ta…”

Một tiếng “bốp” vang lên, cái tát giáng xuống mặt tôi, anh ta gần như gào lên.

“Còn chối nữa! Anh đều nhìn thấy rồi!”

Trời đất quay cuồng, trán tôi đập vào góc bàn, máu trào ra rất nhiều.

Tôi vịn vào ghế, đau đến không đứng dậy nổi.

Kỷ Lâm sững lại, hoảng hốt ngồi xuống bên tôi.

“Anh… anh chỉ là quá vội…”

Anh ta đưa tay định đỡ tôi dậy.

Nhưng ngay giây sau, Thẩm Ưu Nhiễm đột ngột ngã xuống đất.

“A Lâm… nhiều… nhiều máu quá…”

Kỷ Lâm khựng lại, sự chú ý lập tức bị chuyển đi, anh ta bế cô ta lên.

“Cô ấy sợ máu, anh đưa cô ấy đến bệnh viện trước. Em chỉ là vết thương ngoài da, không sao.”

Nói xong, anh ta không chút do dự sải bước rời đi.

Tôi nằm trên sàn, không còn phân biệt được hơi ấm trên mặt là nước mắt hay máu.

Tôi chỉ biết cảm giác bị người mình yêu vứt bỏ đau đến nhường nào.

Tiếng kinh hô bên tai dần nhỏ lại.

Trước khi ý thức mơ hồ, tôi thấp thoáng nghe thấy giọng Khang Ngữ Trạch, cơ thể rơi vào một vòng tay ấm áp.

Khi tỉnh lại lần nữa, phòng bệnh trống không.

Trong điện thoại là tin nhắn của Khang Ngữ Trạch.

“Chứng cứ có tiến triển mới, anh không kịp ở lại với em.”

“Anh đã thông qua blockchain lấy lại chứng cứ rồi, vụ kiện giao cho anh là được. Em nghỉ ngơi cho tốt.”

Đọc đến đó, tôi thở phào.

Nhờ bác sĩ thay thuốc xong, tôi về nhà.

Nhưng vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Thẩm Ưu Nhiễm mặc bộ đồ ngủ đôi của tôi.

Kỷ Lâm nhìn thấy băng gạc trên đầu tôi, khựng lại một chút.

“Anh sợ gần đây cô ấy xảy ra chuyện, trước khi vụ án mở phiên tòa, anh đón cô ấy về ở. Em bị thương rồi, tối nay nghỉ một đêm, mai ra ngoài ở vài ngày đi.”

Anh ta thỉnh thoảng quan sát biểu cảm của tôi, dường như muốn nhìn thấy sự không cam lòng, tức giận hay hoảng loạn.

Nhưng tôi đã hiểu, cảm xúc của tôi chỉ là công cụ để anh ta khống chế tôi.

“Đây vốn là nhà của anh, anh muốn cho ai ở thì cho. Tôi bây giờ đi luôn cũng được.”

4.
5.
Nói rồi, tôi quay về phòng ngủ thu dọn mấy bộ quần áo của mình.

Cuối cùng anh ta cũng không nhịn được, đuổi theo vào trong, khóa trái cửa phòng ngủ.

“Em nhất định phải bướng như vậy sao? Tháng sau chúng ta kết hôn rồi, em cúi đầu xin lỗi một câu thì có sao đâu? Nhất thiết phải làm ầm lên cho ai cũng biết à?”

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.

“Đừng lấy chuyện kết hôn ra làm cái cớ để anh bảo vệ cô ta rồi ép tôi xin lỗi.”

“Hơn nữa, tôi đã nói hôn lễ này không tổ chức nữa. Tôi không làm sai, dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi?”

Anh ta nghiến răng, vành mắt đỏ lên.

“Được, em giỏi lắm! Cứ tiếp tục làm loạn đi. Anh xem trò lạt mềm buộc chặt của em chơi được bao lâu. Anh cho em cơ hội mà em không cần, đến lúc ra tòa đừng trách anh không nương tay!”