4

“Không kịp.” Anh ta dứt khoát, “Vải cao cấp như thế phải mất ít nhất ba ngày mới giặt xong. Mặc luôn ngày mai sẽ hỏng đồ.”

Anh ta lại bắt đầu đi qua đi lại trong phòng, vẻ mặt quen thuộc của sự bực bội.

“Thôi bỏ đi, anh không đi nữa, kẻo làm em mất mặt.”

Tôi hiểu, lại là chiêu thoái lui để tôi phải nhượng bộ.

“Đừng mà,” tôi vội nói, “hay là… mình đi thuê một bộ nhé?”

Mắt anh ta sáng lên, nhưng nhanh chóng che giấu, giả vờ chần chừ: “Thuê? Nghe chẳng hay ho gì.”

“Không sao, chỉ mặc một tối thôi mà.”

Cuối cùng, dưới sự kiên trì của tôi, anh ta “miễn cưỡng” đồng ý.

Hôm sau, tôi xin nửa ngày phép, đưa anh ta đến cửa hàng cho thuê lễ phục cao cấp.

Anh ta chọn ngay một bộ vest Zegna mẫu mới nhất, chỉ thuê một đêm mà đã hết năm nghìn tệ.

Lúc quẹt thẻ, tim tôi như chảy máu, nhưng trên mặt vẫn phải nở nụ cười.

Tối hôm đó, Giang Mục Ngôn mặc bộ vest đắt đỏ, quả thực phong độ sáng láng.

Anh ta vốn dĩ rất điển trai, vừa bước vào sảnh đã thu hút vô số ánh nhìn.

Anh ta cực kỳ hưởng thụ cảm giác được chú ý, khóe miệng luôn treo nụ cười đắc ý.

Trong bữa tiệc, giám đốc gọi tôi đến, ngay trước mặt mọi người, khen ngợi không ngớt.

“Lâm Chu chính là công thần lớn nhất của dự án này! Năng lực xuất sắc, lại làm việc tận tâm! Tương lai sau này chắc chắn rộng mở!”

Mọi người đồng loạt vỗ tay, ánh mắt nhìn tôi toàn thiện ý.

Tôi có chút ngượng ngùng, khiêm tốn đáp lại vài câu.

Theo bản năng, tôi liếc về phía Giang Mục Ngôn, mong anh ta sẽ thấy tự hào vì tôi.

Nhưng không.

Anh ta đứng ở rìa đám đông, tay cầm ly sâm panh, mặt mày âm trầm, lạnh lùng nhìn tôi.

Giám đốc là người đàn ông trung niên vui tính, hay pha trò.

Ông nâng ly, cười nói:

“Lâm Chu ưu tú thế này, chính là mẫu công việc cuồng! Sau này ai cưới được cô ấy thì có phúc rồi! Chỉ không biết, cô ấy có rảnh mà yêu đương không nữa?”

Mọi người cười ầm lên.

Đúng lúc ấy, Giang Mục Ngôn bất ngờ bước tới.

Anh ta đặt mạnh ly rượu xuống bàn, “cạch” một tiếng chói tai.

Cả sảnh tiệc lập tức im bặt.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta.

Anh ta kéo môi, nở nụ cười lạnh, nói thẳng với giám đốc tôi:

“Cô ấy không phải cuồng công việc, chỉ là chẳng biết chăm sóc đàn ông thôi.”

Giọng anh ta vang vọng khắp khán phòng tĩnh lặng.

“Canh cô ấy nấu thì đầy dầu, quà mua toàn là đồ rẻ tiền qua loa.”

Ánh mắt mọi người từ anh ta chậm rãi chuyển sang tôi.

Mặt tôi bỗng nóng bừng.

Xấu hổ, tủi nhục, phẫn nộ…

Tất cả cảm xúc dồn nén, khiến tôi nghẹn thở.

Giám đốc sững sờ, hiển nhiên không ngờ đến cảnh này.

Nhưng Giang Mục Ngôn dường như vẫn thấy chưa đủ mất mặt, anh ta tiến lên một bước, bóp chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức như muốn nghiền nát xương tôi.

“Đi thôi, cái chỗ chán ngắt này, ở lại làm gì.”

Anh ta định kéo tôi đi khỏi đám đông.

Ngay lúc ấy, một bàn tay khác đưa tới, chắc nịch giữ chặt lấy tay Giang Mục Ngôn.

Là Từ Chính.

“Ngài có lẽ uống nhiều rồi.” Giọng anh ấy bình tĩnh, “Tiệc mừng công còn chưa xong, hôm nay Lâm Chu là nhân vật chính, cô ấy không thể rời đi.”

Giang Mục Ngôn hất mạnh tay Từ Chính ra, giống như con mèo bị giẫm đuôi, xù lông nổi giận.

“Anh là cái thá gì? Tôi với bạn gái tôi nói chuyện, đến lượt anh xen vào à?”

Anh ta quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm tôi, ngập tràn tổn thương và phẫn nộ.

“Lâm Chu! Em định vì một người ngoài, để anh ta sỉ nhục tôi thế sao?”

“Em chọn anh ta, hay chọn tôi?”

Ngay trước mặt toàn bộ đồng nghiệp và lãnh đạo, anh ta ném vào tôi một câu hỏi tàn nhẫn.

“Nếu hôm nay em không đi cùng tôi, chúng ta… xem như chấm dứt hoàn toàn!”

Một lần nữa, anh ta lấy chia tay ra uy hiếp tôi.

“Trời ơi! Nam chính ghen rồi! Đây là cách anh ấy tuyên bố chủ quyền đó!”

“Bé ơi, mau chọn nam chính đi! Đừng để anh ấy mất mặt trước đám đông!”

“Đây là thử thách cuối cùng! Nếu chọn công việc, tức là em đã hoàn toàn bỏ rơi anh ấy! Anh ấy sẽ sụp đổ mất!”

Bình luận điên cuồng hiện đầy màn hình, gần như che khuất tầm nhìn của tôi.

Tôi nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng xen lẫn thất vọng của giám đốc, những ánh mắt đồng nghiệp nửa thương hại nửa hóng chuyện, nhìn thấy hàng mày nhíu chặt của Từ Chính.

Cuối cùng, tôi lại nhìn vào gương mặt tuấn tú nhưng vặn vẹo của Giang Mục Ngôn.

Áp lực, như muốn nhấn chìm tôi.

Tôi hít sâu một hơi, gom hết sức lực còn lại, từng ngón từng ngón, gỡ tay Giang Mục Ngôn ra.

“Anh nên đi thôi, Giang Mục Ngôn.”

Giọng tôi rất khẽ nhưng kiên định: “Tôi muốn ở lại.”

Sắc mặt Giang Mục Ngôn đông cứng.

Anh ta không tin nổi nhìn tôi, như thể đây là lần đầu tiên tôi dám từ chối anh ta.

Môi anh ta mấp máy, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.