3

“Trời ơi! Nam chính đáng thương quá! Chuẩn bị bất ngờ lâu như vậy, giờ lòng tan nát rồi!”

“Nữ chính sao có thể thế được! Công việc thật sự quan trọng hơn người yêu ư?”

“Mau đi dỗ anh ấy đi! Nếu không anh ấy sẽ nghĩ em không hề yêu anh ấy nữa!”

Bình luận ào ào lướt qua mắt tôi.

Bên cạnh, Từ Chính thấy sắc mặt tôi tái nhợt, đưa cho tôi một cốc nước nóng.

“Có chuyện gì vậy?”

Tôi lắc đầu, không nói nổi.

Anh ấy cũng không hỏi thêm, chỉ vỗ vai tôi: “Giải quyết vấn đề trước đã.”

Đêm hôm ấy.

Cả nhóm chúng tôi chiến đấu đến tận sáng, cuối cùng cũng xử lý xong tất cả sự cố trước bình minh.

Mọi người đều kiệt sức, chỉ riêng tôi không tài nào chợp mắt.

Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói của Giang Mục Ngôn: “Chia tay đi.”

Trời vừa sáng, tôi chẳng kịp nghỉ ngơi, lập tức lao đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.

Tôi tìm đến cửa hàng chuyên bán máy chơi game, nói với nhân viên:

“Chào cô, tôi muốn mua mẫu máy chơi game phiên bản giới hạn mới nhất.”

Cô bán hàng áy náy cười: “Xin lỗi chị, bản giới hạn hôm qua vừa bán hết rồi, giờ chỉ còn bản tiêu chuẩn thôi.”

Tim tôi lạnh buốt.

Phiên bản giới hạn chính là mẫu mà Giang Mục Ngôn từng chỉ đích danh trong video, khen ngợi là ngầu nhất.

“Vậy… khi nào mới có hàng lại?”

“Cái này không chắc được, bản giới hạn sản xuất rất ít, có thể sẽ không nhập thêm.”

Tôi đứng lặng, trầm ngâm.

Tôi không thể tay không trở về, như thế chỉ khiến tình hình tệ hơn.

Cuối cùng, tôi cắn răng mua bản tiêu chuẩn. Sau đó lại vào cửa hàng đồ xa xỉ bên cạnh, chọn thêm một chiếc thắt lưng mà trước đây anh ta chỉ nhắc qua một câu.

Hai món đồ cộng lại, hết hơn nửa tháng lương của tôi.

Tôi kéo thân thể mệt mỏi cùng túi đồ nặng trĩu trở về nhà.

Trong phòng tối om, rèm cửa bị kéo chặt.

Giang Mục Ngôn mặc đồ ngủ, ngồi trên sofa, cả người bao phủ trong bóng tối.

Tôi bật đèn, đặt đồ xuống trước mặt anh ta.

“Giang Mục Ngôn, xin lỗi, hôm qua em…”

Tôi đẩy chiếc máy chơi game mới tinh đến trước mặt anh ta: “Đây là bù đắp cho anh.”

Anh ta liếc nhìn hộp máy, rồi nhìn tôi.

Sắc mặt anh ta rất lạnh, chẳng có chút bất ngờ nào như tôi nghĩ.

“Vậy ra đây là cách em giải quyết sao? Dùng tiền để bù đắp?”

Tôi sững lại.

Anh ta nhấc hộp máy, ngắm một hồi, sau đó khẽ cười lạnh.

“Bản tiêu chuẩn?”

Anh ta ném mạnh hộp xuống bàn, “bốp” một tiếng vang.

“Lâm Chu, trong mắt em, tình cảm của chúng ta chỉ đáng giá một bản tiêu chuẩn thôi à?”

“Bản giới hạn bán hết rồi…” Giọng tôi run rẩy.

“Bán hết rồi?” Anh ta như nghe thấy chuyện nực cười, “Bán hết thì không biết đi tìm chỗ khác sao? Không biết đặt hàng online à? Em chỉ lười, chẳng buồn tốn tâm tư thôi!”

“Em căn bản không quan tâm anh thích gì, chỉ muốn chọn cách nhanh nhất, dễ nhất để qua loa với anh!”

Anh ta đứng bật dậy, nhấc chiếc máy tôi vừa mua, giơ cao lên.

Tim tôi thắt chặt.

“Đừng mà!”

Anh ta không nghe, mạnh tay ném xuống đất.

Vỏ nhựa vỡ tung, linh kiện văng khắp nơi.

Thứ tôi bỏ hơn mười ngàn mua về, không còn là món quà, mà chỉ là đống rác lạnh lẽo.

“Đây là tình yêu em dành cho anh sao? Rẻ mạt, lại hời hợt!”

Anh ta chỉ vào đống mảnh vụn, gào lên.

“Bé ơi, anh ấy đáng thương quá! Không phải thật sự muốn đập đồ đâu, mà là đập vỡ trái tim mình thôi!”

“Nữ chính quá đáng thật! Đến món anh ấy muốn nhất cũng mua sai phiên bản, không thể tha thứ được!”

“Anh ấy chỉ quá thất vọng thôi! Cái anh ấy muốn đâu phải máy chơi game, mà là tình yêu trọn vẹn, sự để tâm tuyệt đối của em đó!”

Tôi nhìn cảnh tan hoang trên sàn, và gương mặt người đàn ông vì giận dữ mà trở nên méo mó.

Lần đầu tiên, tôi không nhìn đến những dòng bình luận đáng ghét kia nữa.

Tôi chỉ thấy… quá mệt.

Mệt đến mức chẳng muốn nói thêm một câu nào.

Dự án thuận lợi kết thúc, công ty tổ chức tiệc mừng công ở một khách sạn năm sao.

Giám đốc bộ phận còn đặc cách cho phép mang theo người nhà.

Quan hệ giữa tôi và Giang Mục Ngôn, sau vụ anh ta đập máy chơi game, đã rơi vào một cuộc chiến lạnh lẽo kéo dài.

Tôi không còn chủ động dỗ dành, anh ta cũng luôn giữ bộ mặt u ám.

Tôi nghĩ, có lẽ bữa tiệc mừng công lần này sẽ là cơ hội để xoa dịu quan hệ.

Khi tôi nói tin này với anh ta, anh ta đang mải mê chơi game, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên.

“Tiệc mừng công? Công ty các em tổ chức?”

“Ừ, ở khách sạn Hilton, giám đốc nói có thể dẫn người nhà.”

Nghe đến “Hilton”, anh ta cuối cùng cũng tạm dừng game, ngẩng đầu lên.

“Mặc gì? Bộ vest Armani lần trước đi ăn bị dính dầu, chưa mang đi giặt.”

“Không sao, mặc bộ khác cũng được.”

“Khác?” Anh ta nhíu mày, “Đến mấy nơi đó, mặc hàng thường vào chẳng phải làm em mất mặt sao?”

Trong lòng tôi khẽ thở dài: “Vậy mai em đem đi giặt khô, chắc vẫn kịp.”