5
“Những năm qua, nó dùng loại tim nhân tạo rẻ tiền nhất…”Chu Hàn Lâm khóc không thành tiếng,”Bác sĩ nói nó sống không quá vài tháng nữa… Hôm nay nó đến đây… chỉ vì muốn kiếm tiền mổ cho bố nó thôi…”
Chu Thiên Thành như bị sét đánh, đứng bất động giữa ánh đèn chói lóa.
Anh cúi đầu, nhìn lồng ngực mình đang phập phồng dữ dội.
Tôi cố nặn ra một nụ cười, định nói gì đó–nhưng đột nhiên co giật dữ dội.
Máu từ miệng tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả sàn và những tờ tiền rơi rải rác khắp nơi.
Bàn tay Chu Thiên Thành lơ lửng giữa không trung, đầu ngón tay còn dính máu tôi.
Anh nhìn lồng ngực mình… rồi lại nhìn hồ sơ bệnh án ố vàng trong tay cha–cả người như hóa đá.
“Không thể nào…” Giọng anh vỡ vụn.
Lâm Vũ Hinh đột ngột lao đến, giật phắt bệnh án: “Giả mạo! Chắc chắn là giả!”
Cô ta lật hồ sơ lia lịa, rồi chỉ vào một chỗ hét to: “Nhìn cái dấu mộc này đi! Màu còn mới tinh, rõ ràng mới đóng gần đây!”
Chu Thiên Thành ngẩng đầu, ánh mắt bàng hoàng dần chuyển thành giận dữ.
“Kỷ Duệ!”
Giọng anh lạnh như băng, “Ngay cả bố tôi… cô cũng dám lừa sao?!”
Tôi muốn giải thích, nhưng vừa mở miệng đã ho ra máu tươi.
“Bố, bố bị cô ta lừa rồi!” Lâm Vũ Hinh ngồi xổm xuống, giọng bỗng trở nên mềm mỏng:
“Bố nghĩ lại mà xem, nếu thật sự trái tim này là do cô ta hiến, thì suốt năm năm qua sao không thấy mặt? Sao cứ đúng lúc Thiên Thành thành công rồi mới xuất hiện?”
Chu Hàn Lâm tức đến toàn thân run lên: “Im miệng! Đừng gọi tôi là bố! Cô nghĩ tôi không biết cô đang toan tính gì à? Tôi nói cho cô biết–nếu A Duệ có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối không cho cô bước chân vào cửa nhà họ Chu!”
Sát khí lạnh lẽo lướt qua ánh mắt Lâm Vũ Hinh, nhưng rất nhanh cô ta lại làm ra vẻ đáng thương.
Cô ta nhẹ nhàng nói: “Con biết… bố chưa từng thích con. Nhưng tình cảm của con dành cho Thiên Thành, ai mà không biết chứ?”
Rồi cô ta quay sang Chu Thiên Thành, nước mắt lưng tròng: “Thiên Thành, bố nghĩ thế nào cũng được. Nhưng anh nhất định phải tin em! Năm năm trước, người phụ nữ này từng vì tiền mà bỏ rơi anh… giờ lại tiếp tục trò cũ, anh không được mắc lừa!”
Ánh mắt Chu Thiên Thành ngày càng lạnh.
Anh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống tôi:
“Kỷ Duệ, cất những trò giả tạo của cô lại đi. Cô làm tất cả những việc này, chỉ khiến tôi càng khinh bỉ hơn! Cầm lấy tám trăm nghìn của cô, và CÚT!”
“Thiên Thành!”
Chu Hàn Lâm trừng mắt, giọng run lên vì phẫn nộ.
“Bố không hiểu cô ta.”
Chu Thiên Thành quay lưng về phía tôi, giọng lạnh lùng: “Năm xưa cô ta bỏ rơi con lúc con bệnh nặng vì tiền, thì bây giờ cũng đủ khả năng dựng nên cái vở kịch dơ bẩn này.”
Tôi gắng gượng đứng lên, định nắm lấy vạt áo anh, nhưng chỉ túm vào khoảng không.
Trước mắt tối sầm, tim nhân tạo phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
Anh dừng chân trong giây lát… nhưng vẫn không quay đầu.
Lâm Vũ Hinh nhân cơ hội nhét vào tay tôi túi tiền: “Cầm tiền rồi cút đi, đừng ở đây giả vờ đáng thương nữa.”
Cô ta ghé sát tai tôi, giọng hạ thấp đầy khinh miệt: “Cô tưởng anh ấy sẽ tin lời một phế vật như cô sao?”
Tầm nhìn tôi dần mờ nhòe, nhưng vẫn kịp thấy… lúc Chu Thiên Thành bước ra cửa, tay phải anh bất giác đặt lên ngực trái.
Cử chỉ nhỏ ấy khiến mắt tôi nóng bừng–anh vẫn nhớ. Đó là thói quen từng có giữa chúng tôi.
Ngày trước mỗi lần tôi buồn, anh luôn đặt tay tôi lên ngực mình và nói: “Cảm nhận đi, nó đang đập vì em.”
Một cơn đau nhói dữ dội bất ngờ ập đến.
Tôi ngã quỵ xuống đất, co người lại vì đau, tai nghe văng vẳng tiếng Chu Hàn Lâm gào thét gọi tên tôi.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi vào bóng tối… tôi thấy Chu Thiên Thành cuối cùng cũng quay đầu lại– Nhưng ánh mắt anh lạnh lùng, xa cách… như thể đang nhìn một người xa lạ.
Chu Thiên Thành ngồi vào xe, ngón tay vô thức mân mê vết sẹo phẫu thuật trên ngực.
Anh rút điện thoại, gọi đi một cuộc: “Alo, viện trưởng Lý? Tôi là Chu Thiên Thành. Phiền ông giúp tôi tra một bản ghi chép ca ghép tim… từ năm năm trước…”
Tôi tỉnh lại giữa mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ngực vang lên tiếng tim nhân tạo kêu rè rè yếu ớt.
Trần nhà trắng xám lắc lư trước mắt, như một tấm lưới rách rưới sắp đổ sập.
“Cô tỉnh rồi?” Bác sĩ Dương tháo ống nghe, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
“Cô Kỷ Duệ, tim nhân tạo đã rơi vào tình trạng suy kiệt không thể phục hồi. Với tốc độ xấu đi như hiện tại…”
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/trai-tim-toi-la-cua-anh/chuong-6