3
Ông ta hạ giọng: “Nếu nó bắt đầu suy yếu… sẽ không có cơ hội cấp cứu.”
Tôi ký tên xong, nhìn y tá đẩy thiết bị kim loại rẻ tiền ấy vào phòng mổ.
Ngay lúc đó tôi đã biết– Mình vừa ký một bản cam kết tự sát chậm.
Tôi loạng choạng mở cửa nhà, bản lề cũ kỹ phát ra tiếng kêu ken két chói tai.
Căn phòng ngập mùi thuốc bắc, cha tôi nằm yếu ớt tựa đầu vào giường, tay nắm chặt chiếc khăn tay đã giặt đến bạc màu.
“A… Duệ…khụ khụ… con về rồi à?” Ông cố gắng ngồi dậy, nhưng chỉ khiến cơn ho dữ dội ập đến.
Tôi vội chạy đến, dịu dàng vỗ lưng ông:
“Bố, đừng cố. Để con lo.”
Tôi quen tay lấy lọ thuốc từ tủ đầu giường, đổ ra hai viên thuốc cuối cùng.
Lọ thuốc rỗng không, lòng tôi cũng trống rỗng theo.
Bàn tay gầy guộc của ông nắm lấy cổ tay tôi: “Thuốc… đắt quá… đừng mua nữa…”
“Bố nói gì kỳ vậy…” Tôi cố gượng cười, nhưng lại thấy đôi mắt đục ngầu của ông phản chiếu gương mặt xanh xao của tôi.
Chắc giờ trông tôi khủng khiếp lắm… không trách sao lúc nãy ở bệnh viện…
“Tay con sao lại lạnh vậy? Mặt cũng trắng bệch… tim lại có vấn đề à?”
“Con không sao.”
Tôi vội rút tay về, xoay người rót nước: “Chỉ là làm việc hơi mệt thôi.”
Bình nước chỉ còn nửa cốc ấm.
Tôi cẩn thận đưa thuốc đến bên miệng bố, nhìn ông khó nhọc nuốt xuống.
Cơ thể ông chỉ còn da bọc xương, đôi tay từng ấm áp nay đã trở nên thô ráp như giấy nhám.
Ngoài trời bắt đầu mưa, tiếng mưa gõ lên mái tôn hoen gỉ nghe thật buồn.
Tôi nhìn góc tường đang dột nước, bên dưới đặt sẵn một chiếc chậu nhựa, đã đầy nửa chậu nước mưa.
Năm năm trước, khi tôi và Chu Thiên Thành còn sống ở đây, anh thường ôm tôi ngồi nghe tiếng mưa rơi.
Lúc đó nghèo, nhưng lại rất ấm áp…
Tiếng chuông điện thoại chói tai kéo tôi ra khỏi ký ức.
“Alo, Kỷ Duệ?” Giọng giám đốc ở đầu dây bên kia đầy bực bội:
“Tối mai có tiệc chiêu đãi khách VIP ở khách sạn Đế Hào, thiếu một phục vụ. Một đêm năm trăm, đi không?”
Tôi nhìn tủ thuốc trống rỗng, lại nhìn cha mình đang mê man trên giường.
“Đi ạ.”
Tôi trả lời bằng giọng khàn đặc.
Cúp máy, tôi nhẹ nhàng đắp chăn cho bố.
Ông ngủ không yên, lông mày nhíu chặt, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.
Đèn chùm pha lê trong khách sạn Đế Hào lóa đến đau mắt.
Tôi kéo lại cổ áo đồng phục phục vụ, chắc chắn khẩu trang che kín phần lớn gương mặt.
Cỗ máy tim nhân tạo trong ngực phát ra tiếng vo ve hỗn loạn, mỗi lần đập đều như có một lưỡi dao cùn cứa vào xương sườn tôi… từng nhát, từng nhát…
“Phục vụ, mang rượu champagne lên khu VIP.”
Quản lý cau có ra lệnh: “Tối nay là tiệc đính hôn của chủ tịch tập đoàn Trạm Giang, ai nấy phải tỉnh táo cho tôi!”
Tay tôi khẽ run, ly rượu trên khay va vào nhau, phát ra tiếng lanh canh giòn tan.
Qua khe hở của đám đông, tôi nhìn thấy Chu Thiên Thành mặc vest đen đứng giữa hội trường.
Bên cạnh anh ta là Lâm Vũ Hinh trong chiếc váy đỏ rực, Chu Thiên Thành ân cần chỉnh tóc cho cô ta.
“Nghe nói buổi tiệc này tốn đến tám triệu…”
“Chu thiếu gia đúng là càng lúc càng phong độ, ca phẫu thuật thay tim xem ra thành công ngoài mong đợi…”
Tiếng bàn tán của khách mời vang lên như từng chiếc kim đâm vào tai tôi.
Tay tôi cầm khay rượu run lẩy bẩy.
“Phục vụ! Bên này thêm hai ly champagne!”
Tôi hít sâu một hơi, ép bản thân bước về phía phát ra tiếng gọi.
Nhưng vừa xoay người lại, tôi đã va vào một người.
Xoảng–
Cả khay rượu đổ nhào, chất lỏng màu vàng sậm bắn tung tóe lên bộ vest đắt tiền không cần nhìn cũng biết giá trị thế nào.
“Cô không có mắt à?!”
Tôi ngẩng đầu– Ánh mắt tôi chạm phải ánh nhìn sững sờ của Chu Thiên Thành.
Cả hội trường im phăng phắc.
“Kỷ Duệ?”
Giọng anh ta nhỏ đến mức gần như không nghe được.
Lâm Vũ Hinh như mũi tên lao đến, đẩy mạnh tôi một cái: “Con tiện nhân này, cô cố ý phải không?!”
Tôi loạng choạng lùi lại, lưng va mạnh vào bàn phục vụ.
Một cơn đau nhói quặn lên từ ngực, cổ họng trào ra vị tanh của máu.
“Đó chẳng phải là vợ cũ của Chu tổng–cô vợ ghét nghèo ham giàu sao?”
Một người phụ nữ mặc váy dạ hội bạc cao giọng châm chọc.
“Nghe nói khi Chu tổng ốm, cô ta ôm tiền chạy mất. Giờ còn mặt mũi đến đây?”
Đám đông xôn xao như ong vỡ tổ.
“Nghe bảo cô ta cuỗm luôn tiền cứu mạng của Chu tổng…”
“Giờ thấy anh ấy thành đạt, lại quay về đào mỏ chắc?”