2

Hôm sau, tôi cầm giấy ly hôn bước vào phòng bệnh.

“Chu Thiên Thành,” Tôi nghe chính mình lạnh lùng lên tiếng, “Tôi chịu đủ rồi, ly hôn đi.”

Anh ta nhìn tôi không thể tin nổi, giọng run rẩy không thành tiếng: “Em từng nói sẽ mãi ở bên anh…”

“Tôi lừa anh đấy.” Tôi nhét bút vào tay anh, “Đừng lãng phí thời gian, ký nhanh lên!”

Ngày phẫu thuật, tôi nằm trên bàn mổ ở phòng bên cạnh, nghe tiếng tim mình được đưa vào máy tuần hoàn ngoài cơ thể.

Trước khi thuốc mê có tác dụng, tôi nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ: “Thật tốt… sau này, trong lồng ngực anh, sẽ luôn vang vọng nhịp đập của em.”

Giọng nói của Chu Thiên Thành kéo tôi ra khỏi ký ức.

“Kỷ Duệ, cô không biết xấu hổ à?”

Ngay sau đó, một cái tát như trời giáng ập lên mặt tôi, Thân thể yếu ớt lảo đảo, suýt nữa ngã nhào xuống đất.

Tôi nghiến răng bám vào tường, mắt đỏ hoe, trừng trừng nhìn anh:

“Xấu hổ? Xấu hổ mà đổi được tiền thì tôi bán luôn!”

“Nếu Chu tổng không muốn cho vay, thì chẳng còn gì để nói. Tôi đi đây!”

Tôi loạng choạng bước đi, lướt ngang qua Chu Thiên Thành.

Nhưng Lâm Vũ Hinh bất ngờ đưa chân ra ngáng, khiến tôi ngã sấp xuống nền. Tờ chẩn đoán rơi đúng ngay chân Chu Thiên Thành.

Anh ta thoáng sững lại, định bước tới đỡ tôi dậy.

Nhưng Lâm Vũ Hinh liền kéo tay anh lại, ngăn cản.

Ánh mắt Chu Thiên Thành liếc xuống tờ giấy trên sàn, giọng hơi do dự: “Cái này là… gì vậy?”

Tôi vội chụp lấy tờ giấy, nhét vào lòng, cười khẩy: “Ha, báo cáo sức khỏe thôi mà, không cần Chu tổng bận tâm đâu.”

Chu Thiên Thành đứng yên, sắc mặt dần sa sầm.

Lâm Vũ Hinh khoanh tay, ánh mắt khinh miệt nhìn tôi: “Kỷ Duệ, chẳng lẽ cô làm chuyện gì thất đức, nên giờ báo ứng đến rồi?”

Đột nhiên, Chu Thiên Thành giơ tay giật lấy tờ giấy từ lòng tôi.Ngón tay anh lướt qua ngực tôi, trong khoảnh khắc ấy, tôi có thể cảm nhận được…

Anh chạm vào vết sẹo trên ngực tôi.

“Tim nhân tạo… phẫu thuật thay thế?” Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên báo cáo, lông mày nhíu chặt, giọng nói có chút run rẩy.

Lâm Vũ Hinh lập tức tiến lên, khoác tay lên vai Chu Thiên Thành:

“Anh yêu, anh nhìn kỹ đi, rõ ràng là trò lừa đảo!”

Cô ta cười lạnh: “Kỷ Duệ, vì muốn lừa tiền Thiên Thành, đến cả thủ đoạn hạ cấp như vậy cô cũng dám dùng sao?”

Tôi nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.

Trái tim máy trong ngực phát ra tiếng vo ve hỗn loạn, cơn đau nhói khiến tôi choáng váng cả đầu óc.

Bàn tay Chu Thiên Thành khẽ run, tờ giấy chẩn đoán rung lên giữa ngón tay anh.

Tôi thấy ánh mắt anh thoáng chút do dự – nhưng ngay sau đó, lại bị giọng Lâm Vũ Hinh chen ngang.

“Anh yêu, đừng bị cô ta lừa.”

Cô ta ghé sát vào tai anh, nhưng cố tình để tôi nghe rõ: “Ngày xưa cô ta vì tiền mà bỏ anh, giờ thấy anh thành công lại quay về đào mỏ. Loại người này tôi gặp nhiều rồi.”

Ánh mắt Chu Thiên Thành dần lạnh như băng.

Anh ta vo tờ chẩn đoán thành cục, ném mạnh vào người tôi: “Kỷ Duệ, cô khiến tôi buồn nôn.”

Tờ giấy nện thẳng vào ngực tôi, rơi đúng ngay vết sẹo dài chằng chịt.

Tôi cúi xuống nhặt lấy, từ tốn mở ra, nhẹ nhàng vuốt phẳng từng nếp gấp.

“Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ.” Tôi quay người bước đi, tim nhân tạo vang lên tiếng báo động chói tai, nhưng tôi vẫn ép mình bước thật thẳng lưng.

Tôi đếm từng bước chân của mình– Một bước, hai bước…

Cho đến khi rẽ qua hành lang, tôi mới cho phép bản thân dựa vào tường, thở hổn hển từng hơi nặng nhọc.

Cơn đau ở ngực ngày càng dữ dội, tôi run rẩy lục trong túi lấy ra lọ thuốc, đổ ra viên cuối cùng.

Tôi loạng choạng bước ra khỏi cổng bệnh viện, mưa lạnh buốt táp thẳng vào mặt, hòa lẫn với nước mắt nóng hổi đang chảy không ngừng.

Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại đêm mưa năm năm trước.

Hôm đó là ngày trước khi tôi phẫu thuật thay tim cho Chu Thiên Thành.

Tôi nằm trong phòng bệnh rẻ tiền, nghe người bệnh giường bên than phiền rằng trái tim nhân tạo giá mười vạn quá đắt, trong khi tài khoản ngân hàng của tôi chỉ còn lại một vạn cuối cùng.

“Loại tim nhân tạo cơ bản nhất, tuổi thọ lý thuyết là năm năm.”

Bác sĩ đẩy gọng kính, nói tiếp: “Nhưng đó chỉ là số liệu trong phòng thí nghiệm. Thực tế có thể xảy ra hiện tượng thải ghép, chức năng yếu, v.v…”

“Chọn loại đó đi.” Tôi cắt lời, giọng khàn đến mức chẳng giống mình nữa.

Bác sĩ muốn nói gì đó, rồi lại thở dài: “Loại tim này không có chức năng điều chỉnh tự động. Cô phải tự kiểm tra nhịp tim mỗi ngày. Hơn nữa…”